tới Nam Phong quốc chúng ta, hơn nữa hôm nay bởi vì Nam gia mà không
rõ tung tích, không biết sống chết ra sao, hoàng thượng cũng vì cho Tề
vương Đông Ly quốc một cái công đạo, cho nên ra lệnh giam lỏng tất cả
người của Nam phủ."
Thư Vũ Trạch thủy chung cười híp mắt, một đôi mắt tinh linh quét qua
nam tử kia, đồng thời ánh mắt quét qua trên người đám người mấy cái, đáy
mắt lại càng hiện lên vẻ mỉm cười, đồng thời cũng cùng Lê Hi đi theo nghe
bát quái mà lui ra ngoài, trở lại vị trí của bọn họ, không đi nhóm người
nghe bàn kia thảo luận nữa.
"Xem ra Cố Trường Phong đã bắt đầu có động tác rồi, mấy người này
chắc là người do hắn phái người an bài, chuyện của tình cha ngươi cũng
không để cho bọn người thương nhân biết dễ dàng như vậy, hiện tại nam tử
kia biết rõ ràng như thế, hiển nhiên là phía sau có người cố ý để cho hắn tản
ra tin tức!" Lê Hi mấp máy môi, đáy mắt có chút buồn cười, còn có một vẻ
xem trò vui, nhìn về phía Thư Vũ Trạch.
"Nếu như bọn họ không động thủ thì chính là kẻ ngu rồi, ta có lòng tốt
cung cấp trợ giúp miễn phí như vậy, điều này cũng không biết lợi dụng một
chút vậy thì thật là không được thông minh!" Nhướng mày ưu nhã cười yếu
ớt, Thư Vũ Trạch không biết cái nét mặt hiện giờ của cậu cùng Nam Cung
Thần rất giống nhau, phải nói là hoàn toàn giống, không sai một nét, cả
khuôn mặt và biểu cảm nét mặt.
"Ai, ta muốn trở về tìm mẹ ta!" Đôi tay nâng cằm lên, Thư Vũ Trạch khẽ
thở dài một hơi, một bộ rất là đáng thương.
"Mẹ ngươi đi theo bên cạnh Tề vương gia chắc chắn sẽ không có chuyện
gì, ngươi không phải rất có lòng tin đối với Tề vương gia sao?"
Lê Hi nhìn mình Cung chủ, bé làm dáng vẻ một bộ đứa rất đáng thương,
đáy lòng buồn cười, nghĩ tới nếu để cho đám sát thủ lãnh khốc trong U