Hai chân trước phần phật mạnh mẽ đoạt lấy miếng bánh ngọt, như một
làn khói chạy lên mặt bàn, cứ như vậy đặt mông ngồi xuống, hài lòng ôm
bánh ngọt gặm một miệng lớn.
Một đôi mắt to đen, lúng liếng cũng cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt
cười rực rỡ vô cùng!
Gặm một cái, ngẩng đầu nhìn một cái, ừ vẫn là bộ dạng cười híp mắt!
Gặm một cái nữa, tiếp tục ngẩng đầu nhìn chăm chú một cái nữa, miệng
mồm nữ nhân này cười cũng muốn nứt ra rồi !
Đến ngụm cuối cùng, một tay Tiểu Bạch Cầu lấy miếng bánh ngọt còn
dư lại ném vào trong miệng, đáy mắt càng thêm cảnh giác và đề phòng, tốc
độ thực hiện động tác lui về phía sau cực nhanh, cho đến khi khoảng cách
giữa mình và Thư Nhã Phù xa nhất.
"Chi —— chi ——" Thư Nhã Phù cho bánh ngọt Bạch Cầu, không phải
là gian thì cũng là trộm! Có âm mưu!
Bạch Cầu rất là nghi hoặc, rốt cuộc nàng muốn làm gì?
Thư Nhã Phù cười híp mắt nhìn nét mặt Tiểu Bạch Cầu biến hóa liên tục,
lại không biết từ nơi nào móc ra một miếng thịt khô, mùi vị thịt này, bay
bay hương tỏa ra bốn phía, khiến Bạch Cầu mới gặm một miếng bánh ngọt
vào bụng xong, nước miếng cũng thiếu chút nữa trực tiếp rớt xuống.
"Bạch Cầu a! Ngươi không phải là con chồn tuyết thông minh tuyệt đỉnh
đáng yêu nhất sao??" Thư Nhã Phù mỉm cười, ngón tay giơ giơ thịt khô.
"Xèo xèo chi ——"
Đương nhiên là phải! Tiểu Bạch Cầu xưa nay tự luyến rất, đối với mình
càng thêm lòng tự tin làm người ta phải ngạc nhiên vô cùng, hiện tại vừa