như vậy!" Lúc nãy Bạch Ưng rời đi, bây giờ cũng đã trở về rồi, đứng ở sau
lưng nàng nói.
"Đi thôi!"
Đi, đi tới nơi nào đây? Cuối cùng đứng ở nơi này, có thủ vệ canh phòng
nghiêm mật ngay trước cửa vương phủ, Bạch Ưng bây giờ đã hiểu, đây rõ
ràng là phủ đệ Chiến Vương gia!
Thì ra là vương phi hôm nay ra ngoài, chính là muốn tới Chiến Vương
phủ! Nếu để cho Vương Gia biết, sợ rằng sẽ lại ăn dấm nữa!
Bạch Ưng có chút tư tưởng xấu, nét mặt rất vô hại, chỉ là đáy mắt lại
mang theo vài phần ý cười gian xảo.
" Trọng đia Vương phủ, người không phận sự không được vào!" Thủ vệ
Vương phủ mặt nghiêm túc đem hai người ngăn lại.
"Thị vệ đại ca, chúng ta đến tìm Chiến Vương gia, kính xin thông báo
một tiếng, tại hạ là Cảnh Phong!"
Nhìn cách ăn mặc của hai người rất sang trọng, mà khí chất cung bất
phàm, nhìn không giống như những người bình thường, chỉ là bọn hắn từ
trước đến giờ chưa từng thấy qua hai người này.
Hộ vệ có chút hoài nghi, không dám phán đoán tùy tiện, lập tức phái một
người vào trong thông báo một tiếng.
. . . . . .
Trong vương phủ, giờ này Cố Trường Phong cũng đang ở đây, một thân
trường bào đơn giản, không còn khoát trường bào trên người nên khí thái
tỏa ra xung quanh ôn hòa hơn rất nhiều, làm cho người ta không còn cảm
giác bị chèn ép như trước nữa, mà bên cạnh chỉ mang theo một cận vệ.