"Sao ngươi biết nàng sẽ té từ trời trời xuống chứ, ngươi không thấy
chung quanh đây đều là nhưng người có ánh mắt lang sói sao, nếu như có
thể nói không chừng bọn hắn ước gì đem mắt dính vào trên người nàng ta."
Ánh mắt Thư Nhã Phù quét qua, ngay lập tức Nam Cung Thần giương
mắt lên nhìn nàng, khẽ mỉm cười, rất rõ ràng dùng ánh mắt ý bảo người
khác, ánh mắt của hắn thuần khiết cỡ nào, tâm linh cỡ nào, trung thành ra
sao!
Nam Cung Thần khẽ nghiêng thân thể tới trước, ghé vào bên tai Thư Nhã
Phù, nhẹ giọng cười nói: "Ánh mắt của ta có thể đã dính sát lên người nàng
rồi!"
Cảm nhận được hơi khí nóng cùng tiếng cười nói bên tai truyền đến,
gương mặt hơi hơi nóng lên, có chút cảm giác lúng túng, đáy lòng rất rõ
ràng mình lại bị người khác đùa giỡn.
"Khụ khụ, sao lại không thấy bóng dáng của Bạch Cầu, chủ nhân như
ngươi cũng đến đây rồi, nó không lý do không phát hiện mới đúng!"
Không khí có cút ngột ngạt, mặc dù quan hệ của hai người đã xác định,
nhưng bây giờ bị Nam Cung Thần đùa giỡn như vậy, cho dù da mặt mình
rất dày đi nữa, nhưng ở nởi này, trước mặt nam nhân cũng có chút đỏ mặt
nóng tai, hắn hoàn toàn không biết hai chữ ngượng ngùng viết như thế nào
a.
Thư Nhã Phù nhìn nhìn chung quanh, cố ý đổi đề tài, khẽ mỉm cười,
không có nói tiếp cái gì nữa, trong con ngươi màu hổ phách tràn đầy ý
cười, tiếp tục xem nàng.
"Bạch Cầu biết phải làm như thế nào, không phải nàng rất yên tâm khi
sai bảo nó làm việc cho mình hay sao ?!"