Nam Cung Thần mỉm cười, không động thủ gắp thức ăn, trừ mấy món ăn
Thư Nhã Phù gắp cho y, những món khác một chút y cũng không có đụng,
làm mặt mỉm cười, mặc dù gương mặt là bình thường không có gì lạ,
nhưng lại đem toàn bộ hành động động tác của những người ngoài kia thu
vào đáy mắt.
"Đi thôi, chớ để ý tên Chiến Bắc Sính kia, một tên cản đường cản lối lớn
như vậy ở chỗ này, hắn cũng không thể tùy tiện chạy loạn!" Thư Nhã Phù
uống xong một ngụm canh cuối cùng, vỗ vỗ cái bụng đã ăn no đủ của mình,
đưa tay kéo kéo ống tay áo Nam Cung Thần, ý bảo lui ra ngoài.
Giờ này ở đây, đã có nhiều người đi về phía bọn họ, nói chuyện chúc
mừng, cộng thêm hai người bọn họ vốn ngồi ở vị trí gần cửa ra vào, nên
muốn đi ra ngoài tự nhiên sẽ không đưa tới chú ý của người khác.
Dĩ nhiên, cái này là không tính đến Chiến Bắc Sính luôn luôn chú ý hành
tung của bọn họ!
Mà nếu như lúc này có người chú ý đến, nhất định sẽ phát hiện, Liễu Trì
cùng Bạch Ưng đi theo Nam Cung Thần, đã sớm chẳng biết đi đâu.
Hậu viện Phong gia,
Bữa tiệc đã tiến hành được một lúc, thời gian lặng lẽ trôi qua, mà lúc này
sắc trời đã dần dần tối xuống, buổi tối rất thuận lợi cho việc giúp người ta
hoàn thành ước vọng, rực rỡ sáng ngời làm cho người ta chói mắt, trong
bóng tối hiện lên ánh sáng của mặt trăng, có chút tán loạn, cũng không
nhiều, giống như ánh sáng bị che đi.
Hai bóng dáng lặng lẽ không tiếng động thoáng qua ở vườn hoa đại viện
phía sau Phong gia, nếu người khác thấy, sợ là cho rằng mình đã hoa mắt.
"Nàng nói, những thứ đó thật sự là ở Phong gia sao?"