"Đã đoán đúng! Đúng là bọn người trên đảo đó tìm tới, nhưng mẹ đã nói
sai rồi, thật sự mà nói bọn họ cũng không phải người trên Thánh Đảo Phù
Tang, mà phải gọi là người của Thánh Sơn!" Thư Vũ Trạch cười hì hì kéo
một cái ghế qua ngồi lên, đồng thời đôi tay ôm lấy Bạch Cầu, rồi sờ sờ lên
đầu nó.
Quay đầu nhìn Tề vương gia, vừa vặn thấy Nam Cung Thần lịch sự nâng
chung trà lên uống một ngụm trà, ngẩng đầu cho con trai một nụ cười mỉm
cưng chìu.
Được rồi, hắn không nên hy vọng xa vời Tề vương gia phụ thân không
biết chuyện này, đoán chừng người này đã sớm biết được rồi, chỉ là không
có nói cho mẹ biết mà thôi!
Thật là cái gì cũng biết, cũng không hiểu đến tột cùng là do hiệu suất
công việc Ám các cao, hay là hắn cực kỳ thông minh!
"Nói mau, không gọi Thánh Đảo Phù Tang vậy phải gọi tên gì?" Đối với
thân thế của mình hiện giờ, nàng vẫn có một ít quan tâm, đối với người mẹ
chưa từng gặp mặt, nàng cũng có một chút tò mò.
"Những người đó tự xưng người Thánh sơn!"
"Thánh Đảo, Thánh Sơn, cũng không có cái gì kém, núi trên hòn đảo,
cũng không có cái gì khác biệt không phải sao?" Nhã Phù nhún vai, nàng
không hiểu cái này thì có cái gì phải chú ý.
"Bởi vì, trên hòn đảo cũng không phải chỉ có một Thánh sơn, mà còn có
một ngọn núi khác tên gọi Thiên Ất, mà mẹ của người cũng chính là bà
ngoại của con là người của Thánh Sơn! Hai ngọn núi chia Phù Tang thành
hai thế lực lớn, như nước với lửa, mà Thánh sơn Thánh nữ chính là lãnh tụ
Thánh sơn ở trong mắt mọi người ! Hơn nữa mỗi một Thánh nữ đều cùng
huyết mạch ra đời!" Nam Cung Thần tiếp lời Vũ Trạch nói, thong thả ung
dung trả lời nghi hoặc của Nhã Phù .