mang
theo
mỉm
cười
thản
nhiên,
tự
nhiên
mà
nói.diễ●n
☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn
Chuyện lần này nếu Hầu Gia cố ý giao cho nàng xử lý, huống chi nàng
cũng muốn tiếp nhận cơ hội lần này, chỉnh lý Nhị phu nhân này thật tốt,
người đắc tội với nàng, người xem thường con trai của nàng, nàng sẽ không
bỏ qua, từ ngày đầu tiên trở về, Nhị phu nhân nói con trai nàng không có
giáo dục, nàng lại thù rất dai, nàng vẫn luôn tìm cơ hội để chỉnh sửa trừng
trị bà ta.
Chậm rãi đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống, Nhị phu nhân và Thư
Hương Di ngồi trên mặt đất, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười thản
nhiên, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ: "Chẳng lẽ là danh mục quà tặng này cũng
bị Tam phu nhân động tay chân, mà trâm vàng là do Tam phu nhân tự mình
bôi độc hại mình hay sao? Nhị phu nhân, nguời có phải nên cho ta một câu
trả lời hợp lý hay không!"
Âm thanh êm dịu, chỉ là mỗi một câu nghe vào trong lỗ tai Nhị phu nhân
cùng Thư Hương Di, cũng là tiếng ép người kinh sợ làm cho đáy lòng các
nàng sợ hãi, loạn vô cùng.
"Tỷ tỷ, trong này nhất định có hiểu lầm, nhất định là như vậy! Mẹ sẽ
không động vào sính lễ của tỷ tỷ, trong phủ này chuyện lớn nhỏ đều do mẹ
xử lý, sính lễ có vấn đề khẳng định mẹ cũng bị truy cứu, nhất định là có
người động tay chân ở trên danh mục quà tặng." Thư Hương Di nước mắt
ràn rụa, đỡ Nhị phu nhân nói.
"Danh mục quà tặng này, hôm qua ở trên tay người nào? Hình như không
đúng so với số lượng sính lễ, danh mục quà tặng ở trên tay Nhị phu nhân có
vấn đề, mà trâm vàng phát hiện trong viện Tam phu nhân, ta nghĩ cần phải
điều tra các viện thật tốt, không chừng còn có thể tìm ra những đồ khác ."