"Cha. . . . . . coi như nể tình mẹ chăm sóc cha nhiều năm nay, hơn nữa
nhiều năm như vậy, mọi việc trên dưới trong phủ mẹ đều xử lý gọn gàng
ngăn nắp, lần này nhất thời không suy nghĩ cẩn thận nên làm chuyện sai
lầm, tội cũng không đáng chết! Cha!" Thư Hương Di không ngừng lắc cánh
tay Thư Diệu Kỳ, gương mặt đầy nước mắt chảy xuống, nàng ta không thể
bỏ mặc Nhị phu nhân, mẹ làm tất cả đây cũng là vì nàng, nàng không thể
để cho mẹ bị Thư Nhã Phù làm hại ngay cả mạng sống cũng không còn.
Thư Diệu Kỳ mặc dù tức giận, con gái thứ hai lại cầu xin như vậy, cũng
có mấy phần không đành lòng, dù sao cũng là nữ nhân của mình, mặc dù
giận đi nữa, thế nhưng cũng đã nhiều năm, luôn thay ông xử lý chuyện lớn
nhỏ trong Hầu phủ lớn như thế này.
Nhìn sắc giận trên mặt Thư Diệu Kỳ từ từ phai nhạt, có mấy phần không
đành lòng, đáy lòng Thư Hương Di một hồi vui vẻ, biết cha đối với mẹ
không đành lòng, vội vàng quỳ xuống dập đầu trên đất.
"Cha, Hương Di nguyện ý nhận tội thay mẹ, muốn đánh liền đánh
Hương Di, trước đây thân thể mẹ gầy yếu, mấy gậy đánh xuống, nhất định
sẽ mất mạng, cha hãy để cho Hương Di chịu phạt thay mẹ!"
"Ngươi cũng biết một nữ nhân yếu đuối đánh 30 gậy sẽ mất mạng rồi,
nhưng khi ngươi đánh người khác làm sao lại không biết điều này?!" Nhã
Phù mắt lạnh nhìn Nhị phu nhân trên đất, nhìn Thư Hương Di không ngừng
quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu, bên khóe miệng kéo ra một nụ cười
thản nhiên, thần sắc giễu cợt không chút nào che giấu lộ ra ở đáy mắt.๖ۣۜdi-
ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
"Ngươi vì đối phó ta, đem sính lễ dấu đi để kiếm lời đút tiền riêng, cắt
xén một phen, ngươi có nghĩ tới, chuyện này một khi truyền ra ngoài,
truyền tới tai người của hoàng gia, truyền tới tai hoàng thượng, người của
Hầu phủ chúng ta sẽ bị thế nào, sính lễ của hoàng gia ngươi cũng có lá gan
cắt xén, nếu như không phải ta phát hiện điều tra chuyện này trước, ngày