Đại điện không có bất kỳ binh mã tiến vào, những người được an bài
trước đó cư nhiên không có một chút động tĩnh, mấy người Tam Trưởng
Lão tất cả đều sợ loạn lên, kinh ngạc, sợ hãi, nghi hoặc . . . . . . Đầy đủ mọi
thứ cảm xúc đều hiện lên trên mặt bọn họ.
"Tất cả mọi người đã bị khống chế, chẳng lẽ đám các ngươi còn nghĩ đến
việc khống chế được cả binh lực hoàng cung?!"
Ngũ trưởng lão đứng trong đám người, từ từ đi ra ngoài, trên mặt mang
theo vài phần nụ cười.
"Ngươi phản bội chúng ta!" Tam Trưởng Lão giận dữ gầm lên.
"Thức thời mới là trang tuấn kiệt, huống chi. . . . . . Ta vốn là thần tử của
hoàng thượng, vì hoàng thượng tận trung tại sao có thể nói phản bội!" Ngũ
Trưởng Lão cười híp mắt lui về phía sau một bước, hướng Cố Trường
Phong đang ngồi trên ghế rồng hành lễ.
"Thức thời mới là trang tuấn kiệt, huống chi. . . . . . Ta vốn là thần tử của
hoàng thượng, vì hoàng thượng tận trung tại sao có thể nói phản bội!" Ngũ
Trưởng Lão cười híp mắt lui về phía sau một bước, hướng Cố Trường
Phong đang ngồi trên ghế rồng hành lễ.
"Ngươi. . . . . ."
"Chúng ta là trưởng lão của Hội trưởng lão, hoàng thượng, ngươi không
có quyền đối với chúng ta làm như vậy, đây là quy củ cùng quyền lợi mà
Tiên Hoàng Khai Quốc đã quyết định!"
"Lão phu nhất định sẽ không cho phép tình huống như thế xảy ra, tất cả
các ngươi đều cút ngay cho lão phu!"diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
"Liễu Đông Minh, cái tên khốn kiếp nhà người, phản đồ, trưởng lão
chúng ta chính là một thể, ngươi cư nhiên đi theo Cố Trường Phong. . . . . ."