phen, ngay sau đó nói với Tiểu Lan đang sợ hãi quỳ trên mặt đất, cùng con
trai dẫn đầu rời đi.
Trở lại trong viện, Thư Vũ Trạch vừa vào viện, ánh mắt chợt nhìn về một
phía khác, đáy mắt mang theo khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy một người
nào đấy ở trên cây, khuôn mặt mới vừa căng thẳng buông lỏng xuống, khôi
phục dáng vẻ ưu nhã dễ thương như bình thường.
"Mẹ, con đi ra ngoài một lát!" Thấy Lê Hi đột nhiên tới đây tìm mình,
khẳng định là có chuyện, Thư Vũ Trạch lôi kéo tay áo mẹ, khéo léo thông
báo một tiếng.
"Trở về sớm chút!" Bộ dạng vừa rồi của Vũ Trạch cũng bị nàng xem ở
đáy mắt, theo ánh mắt của cậu, nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện trên
cây có người, nhưng nếu như không chú ý nhìn, không dễ dàng phát hiện
như vậy.
Trở lại trong viện, Nhã Phù ngồi ở trên ghế, nhìn vẻ mặt sợ hãi của tiểu
nha hoàn, khẩn trương đứng ở một bên, đôi tay cũng không biết nên để chỗ
nào, khẩn trương cúi đầu không dám nhìn nàng.
"Ngươi tên là gì?" Nhã Phù mới vừa ở chỗ Tam phu nhân, nhìn tiểu nha
hoàn này mặc dù trên mặt sợ hãi, nhưng tâm tư cẩn thận, nói tới nói lui
cũng rất mạch lạc rõ ràng.
"Thưa đại tiểu thư, nô tỳ tên Trác Tiểu Lan." Tiểu Lan tuổi còn nhỏ,
nhưng dáng dấp cũng mi thanh mục tú.
"Ngươi đã ở trong phủ bao lâu?"
"Nô tỳ là người hầu trong phòng bếp, nữ đầu bếp Lâm là mẹ nô tì, cha
giúp đỡ Đại Tổng Quản trong Tiền viện một tay."diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn