Săc mặt Thư Nhã Phù cùng Thư Vũ Trạch rất nặng nề, gang thẳng, một
bộ hận không thể biến mất ngay lập tức, hai chân lập tức lui về phía sau,
Thư Trạch Vũ tự động đưa tay kéo Lê Hi để che trước mặt, ý đồ muốn ngăn
tầm mắt bắn về phía cậu.
Nàng không thấy ta, nàng hoàn toàn không thấy ta!
Ta cái gì cũng không có thấy, ta cái gì cũng không có thấy!
Nội tâm hai mẹ con Thư Nhã Phù đồng thời gầm thét các loại, tốc độ
dưới chân càng tang nhanh, nhưng không phải tiến vào mà là lui ra ngoài từ
trong đám người, nhưng mà nội tâm bọn họ kêu rên hoàn toàn không được
trời cao rủ lòng thương xót. . .di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. . . .
"Ồ! Bảo bối thân ái, tiểu bảo bối nhi, là các ngươi a! Thực sự muốn chết
nhân gia rồi !"
Một tiếng nũng nịu mềm mại đáng yêu vang lên phá vỡ hy vọng cuối
cùng của Thư Nhã Phù cùng Thư Vũ Trạch, một tiếng này đối với người
khác nghe được giống như thiên âm ngâng vang, nhưng truyền đến trong
tai hai người họ lại giống như âm thanh của Sứ Giả Câu Hồn tới từ địa
ngục!
A a a a a!
Nàng có thể làm như không có nghe gì cả được không?
Nàng không nghe gì cả, không có nghe gì cả! Thật!
"Bảo bối thân ái, các ngươi đang muốn đi đâu đây? Lâu như vậy không
có gặp các người, sao các ngươi vừa nhìn thấy người ta lại có thể bỏ chạy
như thế! Người ta nhớ các ngươi, nhớ đến ngày không ăn, đêm không say
giấc, ngươi xem một chút ngươi xem một chút, thân thể người ta cũng bởi
vì nhớ các ngươi gầy đi một vòng lớn rồi, hơn nữa, người ta còn nghe nói