Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Lê Hi lặng lẽ chảy xuống! Nhìn nhìn hai nữ
nhân đang ôm nhau kia, hơn nữa một người trong đó còn có bộ mặt ai oán,
thật sự là làm cho y không thể không suy nghĩ nhiều được!
Thư Nhã Phù im lặng, bất đắc dĩ nhìn vòng người vây chung quanh bọn
họ được một vòng lại một, những người vừa rồi bị lừa gạt chạy đi mất, bây
giờ từng người một đã chạy trở lại xem nữ thần trong lòng mình!
Ai ngờ khi trở về lại thấy một màn như thế kia chứ, người tình trong
mộng của mình giống như gấu koala bắm trên người của một nữ nhân khác,
bộ dáng kia so với lúc bình thường nhìn cực kỳ khác biệt!
"Trời ạ! Nữ thần của ta, chẳng lẽ nàng thích nữ nhân sao?" Sau đó như
nghe thấy tiếng con tim thủy tinh tan nát của thiếu niên nho nhỏ.
"Không cần, nữ thần nên cao cao tại thượng, tại sao cho ta thấy một màn
như vậy!" Đây là tình huống không muốn tiếp nhận thực tế!
"Trời ạ, Mộng Nhi quả nhiên cùng người khác bất đồng!" Đây là Trình
Mộng Nhi thiếu não!
. . . . . .
Nhìn người chung quanh càng ngày càng nhiều, còn có âm thanh càng
nghe càng huyên náo âm trầm do có nhiều người chen chúc đến xem.
Nơi đây không nên ở lâu, hay là họ muốn mau mau chạy khỏi nơi này
mới được!
"Biểu tỷ, không nghĩ tới ngươi lại có thể ở chỗ này! Chúng ta đi về trước
rồi ngồi xuống nói chuyện thật tốt, như vậy đi!" Nét mặt Thư Nhã Phù lập
tức chuyển, cảm động xoay người kéo tay Trình Mộng Nhi rồi đi đến phía
bên kia, đồng thời còn hồn nhiên nhìn mấy người chung quanh đang muốn
khóc.