"Thiệt là, bảo bối thân ái, chỉ là một năm gần đây người ta cảm thấy có
chút nhàm chán mới vui đùa một chút, ngươi làm gì bày ra vẻ mặt không
quen không biết vi sư như thế chứ, người ta bị tổn thương rồi, rất đau rất
đau!" Giọng nói của nữ nhân vẫn kiều mị đáng yêu như trước, Trình Mộng
Nhi, không, phải nói sư phụ thần y của Thư Nhã Phù giống như hờ hững
cười một tiếng, mở miệng nói.
Thư Nhã Phù mặt không chút thay đổi: "Tiếng người nói!"
"Hì hì!"di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Thư Vũ Trạch nhìn bộ dạng của mẹ mình, thiếu chút nữa không nhịn
được mà bật cười, mà Lê Hi đang đứng một bên. . . . . . Vẫn hóa đá rồi bể
tan tành như cũ!
"Đây chẳng qua mới là giải trí của vi sư mà thôi, Tiểu Phù nhi, có cái gì
mà ngươi lại ngạc nhiên như thế?!"
Sư phụ, lão nhân gia xoay người đưa tay kéo lấy Thư Vũ Trạch ở một
bên vào trong ngực, Thư Vũ Trạch mặc dù sớm có dự cảm, chuẩn bị dùng
khinh công chạy trốn, đáng tiếc khinh công của hắn đều là người ta dạy, so
ra còn kém xa người xảo trá nào đó.
"Ai u, Tiểu Trạch Trạch thân ái, thấy sư tổ sao ngươi không chào hỏi một
tiếng, hay là ngươi học cái xấu của mẹ mình rồi?!"
Lúc này giọng nói của Trình Mộng Nhi đã biến thành giọng nói của nam
tử trẻ tuổi, cũng chính là giọng nam đám người Lê Hi cùng Thư Nhã Phù
vô cùng quen thuộc, chẳng qua là khi giọng nói như vậy mà lại thốt ra từ
Trình Mộng Nhi, một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp truyền đến, mãnh liệt đánh
thẳng vào thị giác cùng thính giác, Lê Hi mới vừa trở lại bình thường được
một chút lại một lần nữa hoa hoa lệ lệ cứng ngắc!