Lúc trước khi gặp y, y là người kiêu ngạo cỡ nào chứ, nhưng bây giờ bởi
vì vô số nguyên nhân.
Bởi vì Nam gia, bởi vì Cố Trường Phong, bởi vì Thư Nhã Phù, bởi vì
những người này y mới trở thành bộ dáng như hôm nay, cuối cùng cũng chỉ
có một mình một người mà thôi.
Hắn thật không biết tiếp theo nên nói cái gì với bạn tốt,
di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. người đang đấu tranh với độc tính trước mắt
đây!
Văn Diệp nhận lấy nước trà Vân Nhạc Hằng đưa tới, uống một hớp nho
nhỏ, nuốt xuống lại thấy ngứa ngáy muốn ho khan.
Nhìn như nói giỡn, ánh mắt cũng là lần nữa nhìn thế giới ra bên ngoài xe
ngựa, cười cười nói: "Ngươi cũng không cần an ủi ta, chúng ta tiếp tục lên
đường là được! Bây giờ phong cảnh rất tốt, đi tới đâu thì tính tới đó đi,
hướng thảo nguyên phía tây bắc của Nam Phong quốc đi, chờ ta chết rồi,
ngươi liền đem ta mai táng ở trên thảo nguyên đó là được!"
Nhã Phù, nàng có nhớ hay không, nàng đã từng nói nàng thích thảo
nguyên!
Không biết nàng đã đến nơi đó hay chưa, hiện tại. . . . . . Ta giúp nàng đi
xem một chút, có được hay không?
. . . . . .
Bên trong ngự thư phòng Đông Ly quốc,
Nam Cung Chiêu dữ tợn nhìn người trước mặt, đáy mắt có ghen tỵ tức
giận, còn có các loại tâm tình đan xen trong đó.