Mà đối với chuyện xấu hổ như thế, người như Nam Cung Thần, căn bản
là không tồn tại cái gì gọi là xâu hổ, lúc này cũng không cũng không đỏ
mặt đập tim, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt tràn đầy ý cười, thỉnh thoảng lại
lướt qua Thư Nhã Phù.
Quay đầu, không nhìn!
Thư Nhã Phù rất bất đắc dĩ, tại sao lại không biết xâu hổ hay khiêm tón
gì cả, còn cái tên Nam Cung Thần này sao da mặt dày như vậy, trong xe
ngựa tổng cộng có năm người. . . . . . Ặc, cộng thêm còn có một con chồn
sắp thành tinh, năm người và một con chồn, một người trong đó là con tai
của nàng, như vậy có nên tính vào không?
"Phốc ha ha ha! Mẹ, không để ý tới người, có phải buổi tối người ngủ
ngoài phòng hay không ?" Thư Vũ Trạch lấy tay nhỏ bé che miệng, cuối
cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
"Các ngươi đang nói cái gì vậy? Vui vẻ như vậy, có thể nói cho ta biết
hay không?" Lâm Tuyết Nhi ngây ngốc hỏi.
Lúc này, Lâm Tuyết Nhi cũng ngồi bên trong xe ngựa, trên khuôn mặt nở
nụ cười nhưng đầy tò mò, từ lúc mới lên xe ngựa, nàng vẫn rất tò mò Tiểu
Trạch
len
lén
cười
không
ngừng
là
cười
cái
gì,
d
♡ iễn‿đàn‿l ♡ ê‿quý‿đ ♡ ôn. mà bây giờ bọn họ nói, nàng hoàn toàn
nghe không hiểu rốt cuộc là ý gì? Mà bây giờ đúng là vẫn còn tò mò chiến
thắng nội tâm do dự, sững sờ mở miệng hỏi.
"Tuyết Nhi cô nương, về sau nàng sẽ rõ, đứa bé không cần hiếu kỳ thế
này!" Nam Cung Thần nghiêm trang, dịu dàng lễ độ.
Thư Nhã Phù không cầm được trợn trắng mắt, cái gì gọi là đứa bé không
cần hiếu kỳ thế này, con trai bảo bối sáng sớm đã ở ngoài cửa kêu lên, là ai
lòng đầy căm phẫn chạy đi tìm hắn trao đổi chuyện riêng!