kêu đến thì đến.
Huống chi nàng có thể khẳng định, mới vừa rồi khi nhìn thấy nàng, bọn
người kia rất kinh ngạc, tuyệt đối không phải là giả bộ, nữ nhân y phục màu
hồng này cũng lộ vẻ mặt nhẹ nhõm, xem ra bọn họ vốn đang tìm mình để đi
Phù Phong đảo!
Nếu biết được sự thật này, như vậy có một số việc cũng không cần phải
khách khí.
"Tại sao? Ngươi tới nơi này không phải là muốn đi sao?" Cô gái mặ áo
màu lam bên cạnh Hông Trần không nhịn được gấp gáp hỏi.
"Ta hiện tại không muốn đi, vốn chỉ muốn đến đây xem , nhưng là. . . . . .
Nếu như ta thật sẽ đi với các người thì sẽ bị những người ở đây chỉ trích, dù
sao ta cũng không phải là người trong mấy gia tộc lớn!" Thư Nhã Phù cười
híp mắt, làm ra vè mình không quan tâm gì đến chuyện có đi hay không.
"Vậy làm sao có thể. . . . . ." Cô gái áo lam nóng nảy nói, bị Hồng Trần ở
một bên kéo lại mới ngừng nói.
Đuôi lông mày nâng lên, quả nhiên! Họ rất muốn mình đi!
Đường cong trên khóe miệng càng nâng cao lên, Thư Nhã Phù phát hiện
mình không cần phải hao tâm tổn sức nghĩ cách đi Phù Phong đảo nữa,
cười càng thêm rực rỡ: "Tại sao lại không thể chứ?"
Mà lúc này, theo lời nói của Thư Nhã Phù thì đám người Lãnh Minh
Thành lại càng im lặng cứng người, tất cả đều đã hóa đá, sự tiến triển của
tình hình đám người bọn họ hoàn toàn không thẻ dự liệu trước được, đột
nhiên Thư Nhã Phù được coi trọng, đã như vậy còn làm một bộ không
muốn đi.