Bạch Cầu từ vị trí trung tâm nhảy lên bàn, móng vuốt quơ quơ, dáng vẻ
gương mặt nhe răng toét miệng, giơ móng vuốt lên vuốt vuốt mặt mình, lại
xoay qua chỗ khác chỉ chỉ về phía người Lãnh gia bên kia, sau đó khoát
khoát tay, thâm tình dào dạt giải thích nó cùng người của Lãnh gia không
có một chút quan hệ nào cả!
"Hì hì"
Hồng Trần vốn là nhìn Bạch Cầu cũng đã thấy nó thật đáng yêu rồi, xưa
nay thích động vật, đối với cái loại đáng yêu này càng thêm không có sức
chống cự, nàng lúc này nhìn Bạch Cầu thông minh linh tính hành động như
vậy, lại càng không thể nhịn được mà bậc cười, đôi mắt càng nhìn thẳng
chăm chú vào người của Bạch Cầu.
"Thật sự rất đáng yêu! Nó lại còn tự biết giải thích mình với các ngươi
không có quan hệ, thật là quá thông minh!" Hồng Trần nháy mắt, vẻ mặt
đầy thích thú mở miệng nói.
"Xèo xèo chi!"
Bạch Cầu rất hài lòng, nữ nhân này mặc dù dáng dấp xấu một chút,
nhưng vẫn rất tinh mắt nha! Bạch Cầu đại nhân miễn cưỡng cho nàng một
chút khen ngợi!
"Mấy vị Sứ giả, con chồn tuyết này chính là vật cưng của khách trong
phủ chúng tôi, các người cũng đã gặp họ rồi, chính là vị cô nương kia đấy!"
Lãnh gia chủ cũng biết hôm nay mấy người này tới đây là vì người nào,
cho nên cũng không giấu giếm nói ra.
"Đúng vậy, Bạch Cầu là vật cưng của khách chúng tôi, ta thường hay
theo bọn họ chơi đùa!" Lâm Tuyết Nhi ở một bên nói theo.
Vừa nói còn vừa cười hì hì nhìn về phía Bạch Cầu phất tay ý bảo, Bạch
Cầu đối với Lâm Tuyết Nhi bình thường hay cho nó ăn những món ăn ngon