Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, mấy người bọn hắn muốn cùng An Thất
Thất đơn độc nói chuyện một chút, mà những người khác không liên quan
thì nên trnah mặt đi.
Mấy người của Lãnh Minh Thành tự nhiên biết chừng mực, lập tức nói
một tiếng rồi liền rối rít rời đi, sau đó đi tìm Lãnh gia chủ, Nam Cung Thần
bên kia lại làm như không nghe thấy gì cả, lười biếng ngồi trên ghế, liền
ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, ngón tay thon dài nhẹ
nhàng vuốt vuốt đầu và lông mao của Bạch Cầu một cái.
"Vị này. . . . . ."
"Hắn không sao, các ngươi muốn nói cái gì cũng có thể nói, không cần
để ý tới hắn, coi hắn như không tồn tại là được!"
Nam nhân mới vừa mở miệng liên chuẩn bị nói tiếp cái gì đó,
diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Thư Nhã Phù đã mở miệng nói trước, nàng tự
nhiên sẽ không để ý Nam Cung Thần ở chỗ này, nàng cũng không có bí mật
gì để giấu hắn, đương nhiên là trừ thân phận thật sự của nàng, có lẽ sẽ có
một ngày nào đó nàng sẽ nói tất cả với hắn.
Mấy người bọn Hồng Trần liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó Hồng Trần
khẽ gật đầu một cái, thống nhất được ý chung, đối với việc có mặt của Nam
Cung Thần cũng không nói thêm gì nữa.
"Hôm nay ta tới nơi đây là muốn mời cô nương đi Phù Phong đảo cùng
với chúng tôi, ta nghĩ An Thất Thất cũng không phải tên thật của nàng,
nàng là con gái của Hầu gia ở Đông Ly quốc, ta hẳn không có nói nhầm
chứ! Thư tiểu thư!" Hồng Trần ngồi bắt chéo chân, cả người toát ra tư thái
làm cho người ta cảm thấy mị hoặc, mỉm cười nhìn về phía Thư Nhã Phù
đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Sắc mặt Thư Nhã Phù không thay đổi, vẫn lạnh nhạt mỉm cười như cũ,
nhìn bọn họ: "Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"