"Ta biết rồi, không có vấn đề, mặt khác, ta nhớ ngươi chưa nói rõ cho ta
biết, cuộc tỷ thí đó có nguy hiểm hay không, ta không hy vọng con trai của
ta lâm vào hiểm cảnh, mặc dù chỉ là 1% ta cũng không muốn xảy ra."
Có một số việc có thể thỏa hiệp, có một số việc cũng không thể thỏa
hiệp, mà Thư Nhã Phù tự nhận mình là một người sợ chết, gặp chuyện tình
nguy hiểm luôn dốc ra toàn lực để đối phó.
"Yên tâm đi, cái này ta có thế đảm bảo với ngươi! Huống chi có vị công
tử này ở đây, cho dù ta muốn thì hắn cũng không để cho ngươi xảy ra
chuyện gì được, không phải sao?" Hồng Trần giống như cười nói, ánh mắt
lại rơi vào trên người Nam Cung Thần, câu nói này như có hàm ý khác.
"Xèo xèo chi!"
Bạch Cầu đang nằm tren mặt bàn đột nhiên nhảy lên, móng vuốt chỉ chỉ
mình miệng, lại vuốt vuốt cái bụng mập mạp phụng phề của mình, nhìn
nhìn Hồng Trần rồi lại quơ tay múa chân.
"Cái này. . . . . . Nó có ý gì?"
Hồng Trần cũng nhận ra được con chồn tuyết này có linh tính và rất
thông minh, biết nó đột nhiên có hành động như vậy nhất định có ý riêng
của mình, nhưng loại ngôn ngữ phi nhân loại này nàng cũng phải đành chịu
thôi, lúc này cũng là không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn Thư Vũ Trạch trong
ngực Thư Nhã Phù.
"Bạch Cầu nói, thức ăn trên Phù Phong đảo như thế nào, nếu như ăn
không ngon nó không đồng ý đi!" Thư Vũ Trạch mím môi cười một tiếng,
liền đem ý tứ Bạch Cầu phiên dịch ra, cuối cùng còn che miệng cười trộm
mấy tiếng.
"Con chồn mập tham ăn, thật không biết bộ dáng của ngươi bây giờ trở
về để cho đồng loại nhìn thấy, không biết có còn nhận ra ngươi nữa