"Càn rỡ, ngươi biết ta có thân phận gì hay không, dám ở trước mặt của ta
rút kiếm, không muốn sống!" Thư Nhã Phù trừng mắt, trực tiếp hướng về
phía thị vệ kia quát lạnh một tiếng, trên cao ngạo nghễ nhìn xuống thị vệ,
khí thế lạnh lùng cao quý hiển thị rõ, trực tiếp làm đối phương sợ đến lộ vẻ
do dự.
Thị vệ do dự không tiếp tục, không có dám bất kỳ cử động, dù sao khí
thế của người trước mắt rất lớn, một chút cũng không giống như là người
bình thường.
Nam Cung Thần đứng ở phía sau Thư Nhã Phù, nhìn thị vệ kia, trên
khuôn mặt bình thường mang tới mấy phần cười: "Vị huynh đệ này xin
đừng trách, phu nhân nhà chúng tôi có thói quen nói như vậy, còn ngươi
thối lui đến một bên là được, chớ để đợi phu nhân nhà ta tức giận, như vậy
sẽ không tốt đâu!"
Thư Vũ Trạch đi theo vừa che miệng cười trộm, nhìn cái bộ dáng này
của mẹ mình, cảm thấy buồn cười cực kỳ, bình thường chỉ thấy bộ dạng
lười biếng mềm nhũn của mẹ, lười biếng giống như đồ đại lười, dáng vẻ
ngủ nướng nương nhờ trên giường, hiện tại cái bộ dáng hù dọa người khác
này làm cho cậu cảm thấy buồn cười.
"An cô nương đã lâu không gặp, so với trước đây cô nương cũng không
thay đổi nhiều!" Trong lời nói của Phượng Linh Nhi mang theo khí thé cao
cao tại thượng của một nữ hoàng, chỉ là Thư Nhã Phù một chút cũng không
thèm để ý nàng cái chó má gì Vương Bát Chi Khí, rất không nể mặt hi hi ha
ha hắc hắc.
"An cô nương, nàng biết nữ hoàng của Bắc Việt quốc sao?" Hồng Lệ
đứng sau lưng dường như muốn trợn lồi mắt ra rồi, kinh ngạc nhìn Thư
Nhã Phù tiến lên chào hỏi Phượng Linh Nhi, không cầm được kinh hô.