nhưng người quen biết với nhiều người của những quốc gia khác như vậy,
thật là không đơn giản.
"Lên thuyền! Mọi người y theo tấm bảng gỗ ta phát lúc nãy lên thuyền,
không có tấm bảng gỗ là không được lên thuyền! Được rồi, tất cả theo đó
mà làm!"
Hai nam nhân từ trên thuyền đi xuống, chính là hai nam tử đi cùng Hồng
Trần lúc trước, lúc hai người đi xuống, cao giọng tuyên bố, mà mấy thuyền
bè còn lại đông đảo thị vệ cũng đi theo xuống, nhìn dáng vẻ đều là hộ vệ
Phù Phong đảo.
"Hừ, chờ khi chuyện Phù Phong đảo xong rồi, ta lại ngươi tìm ngươi tính
sổ! Phù Phong đảo cũng không phải là người nào cũng có thể đi, đừng
tưởng rằng ngươi đi theo người của Lãnh gia tới mà có thể đi được!" Nam
Liên Nhi hừ lạnh một tiếng, lập tức lên thuyền trước tiên, đi lên thuyền
trước rồi nhìn Thư Nhã Phù giễu cợt một hồi.
"Nhìn ta giống như dựa vào Lãnh gia mà lăn lộn đến đây sao?" Thư Nhã
Phù sờ sờ lỗ mũi, cười hì hì nhìn Nam Cung Thần, hỏi.
"Đúng, rất giống đấy!" Nam Cung Thần thong dong ưu nhã vuốt ống tay
áo, tự nhiên mỉm cười nói.
"Hừ, ta quyết định không dẫn ngươi đi theo!" Thư Nhã Phù xoay đầu đi
qua, nghĩa chánh ngôn từ, bộ mặt phớt tỉnh hạ quyết định nói.
Nam Cung Thần mỉm cười, ánh mắt dịu dàng cưng chìu chăm chú rơi
vào trên người của Thư Nhã Phù, ánh mắt kia nóng rực mà trần trụi, hoàn
toàn không che giấu ý tứ trong đó, vẻ mặt giống như đói khát đã lâu nay
thấy được thức ăn, một lát sau Thư Nhã Phù cũng không chịu nổi ánh mắt
của hắn, cười nếu giống như hồ ly nói: "Nếu như nàng không muốn ngày
mai không xuống giường được, ta sẽ không ngại thời gian âu yếm nàng trên
giường lâu hơn một chút!"