Lệnh bài là bọn hắn cho, huống chi hiện tại tất cả mọi người chăm chú
nhìn nàng, nàng cũng không ngại đem lệnh bài vứt ra để cho bọn họ được
nhìn một lần, nhưng nàng không cần thiết giải thích với những người này,
có tư cách hay không là của nàng chuyện, cùng bọn họ có quan hệ gì.
Chuyện này với nàng không có một chút quan hệ, nàng cũng chẳng
muốn lãng phí môi lưỡi.
Nam Cung Thần mỉm cười nhìn cô gái trước mắt, tính khí nóng nảy như
vậy, vừa thẳng thắn lại có sự kiên trì của bản thân, luôn có thể dễ dàng hấp
dẫn tầm mắt của mọi người, nữ nhân này chính là vương phi của hắn.
Tùy ý mỉm cười, không quan tâm cách nhìn của những người khác, chỉ
theo đuổi việc mình muốn làm không thẹn với lòng, lúc ở Nam Phong quốc
là như thế này, đến Huyền Nguyệt nước cũng như vậy, bây giờ đi Phù
Phong đảo cũng như vậy, nàng không như mấy tiểu thư khuê các kia, thế
giới của nàng không chỉ gói gọn trong đình viện nhỏ gọn, thế giới của nàng
còn có, có thể cùng hắn nắm tay nhau đi đến khắp nơi ngắm nhìn phong
cảnh.
Gió biển thổi bay y phục đỏ của nữ nhân kia, ống tay áo tung bay, đan
xen vào đó là mấy nhánh tóc đen nhánh, ngay khoảnh khắc ấy, khoảng
không gian trên bến tàu như sáng lên, nàng tùy ý mỉm cười càng làm cho
người khác không dời mắt được.
Nam Liên Nhi trên thuyền, cắn răng nghiến lợi nhìn ánh mắt những
người chung quanh đang nhìn Thư Nhã Phù, đáy lòng càng thêm phẫn hận,
trong lòng nàng vốn đã không vừa ý với nư nhân trước mặt này, nhưng
không ngờ nàng ta lại còn xuất hiện ở nơi này, cũng sẽ đi Phù Phong đảo.
"Nàng ấy nói không sai, lệnh bày trên người nàng ấy là do chúng tôi
phát, mấy người bọn họ đều có thể cùng lên thuyền, nếu như còn có người
nào ý kiến trực tiếp xuống thuyền, không người nhất định cũng có người