mềm yếu vô lực tựa vào trên người của hắn, không còn hơi sức nói.
Sắc mặt Nam Cung Thần khẩn trương nhìn nàng, dáng vẻ mềm yếu vô
lực thế nào cũng cảm thấy không giống như là người không có chuyện gì.
"Nhưng tại sao lại buồn nôn?" Nam Cung Thần liền đứng dậy rót nước
cho nàng, nhìn gương mặt nàng tái nhợt rất đau lòng.
"Nôn — —!" Thuyền bè lại một trận lắc lư, Thư Nhã Phù chỉ nằm bên
giường liền bật dậy nôn.
"Phù nhi, tại sao đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy, không được, ta đi
tìm sư phụ nàng!" Sắc mặt Nam Cung Thần lập tức biến đổi, liền đứng dậy
chuẩn bị đi ra ngoài tìm lão đầu thần y, mặc dù lần này bão có lớn hơn một
chút, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy.
"Không cần, bản thân ta cũng là đại phu, không cần đi tìm lão già kia
đâu!" Thư Nhã Phù nắm lấy ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi,
nhắm mắt lại lần nữa nằm trên giường.
"Phù nhi?" Nam Cung Thần đưa tay sờ sờ cái trán của nàng, cũng không
có nóng, nhưng sao vẫn muốn nôn mửa.
Thư Nhã Phù mở hai mắt ra, gương mặt lại càng thêm đỏ ửng, mím môi
nhìn nam nhân trước mắt đang lo lắng cho mình, đưa tay kéo hắn xuống, ý
bảo hắn cúi đầu xuống.
"Thật ra thì ta mang thai, đã hai tháng rồi, cho nên. . . . . ."
Nam Cung Thần cứ như vậy duy trì tư thế khẽ cúi người xuống, cả người
cũng đã cứng ngắc, gương mặt yêu nghiệt xưa nay lúc này lại có thêm một
mảnh sững sờ, sau khi nghe Thư Nhã Phù nói, hắn cảm thấy như có tiếng
sấm bên tai.