khách khí chút nào, thản nhiên đòi lấy thứ mình muốn.
Mà nếu như vô duyên vô cớ nói tin tức cho hắn, như vậy chắc chắn hắn
sẽ không tin tưởng, đã như vậy thì nên thuận tiện lấy ít bạc từ trên người
thúc thúc này đến tiêu pha trang trí là được, mẹ cũng đã nói, có bạc đưa tới
cửa, không cần mới phí phạm!
"Được, Bổn vương trả một ngàn lượng vàng." Nam Cung Viêm nặng nề
trầm mặc hồi lâu, rồi lạnh lùng mở miệng nói.
Hôm sau. diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Sáng sớm trong Hầu phủ, Liễu Trì đưa lên danh mục quà tặng lần nữa,
căn cứ số lượng phía trên, Thư Nhã Phù trực tiếp nói cho người làm đến
nhà kho kiểm tra lại, đồng thời lại cho người đến nhà kho của Nhị phu
nhân, Tam phu nhân, Tứ phu nhân lục soát những thứ đồ thiếu mang đến,
cuối cùng từ trong nhà kho của Tam phu nhân và Tứ phu nhân cũng đem
những thứ còn thiếu tìm lại đầy đủ.
"Tỷ tỷ, chuyện này nhất định không phải là mẹ muội làm, xưa nay mẹ
không thích quản lý nhà kho, trước sau như một đều do những người khác
giúp mẹ xử lý, những thứ đồ này không thể nào ở trong nhà kho của mẹ."
Thư Du Nhiên thấy tìm ra gì đó từ trong nhà kho của Tứ phu nhân, ngay
lập tức liền theo đến Thanh viện, sắc mặt có chút tái nhợt nói với Nhã Phù.
"Chuyện lần này đến tột cùng là người nào làm còn chưa biết, muội về
nghỉ đi, nếu Tứ phu nhân không có làm, tỷ cũng không thể kết tội oan uổng
người được." Từ từ uống trà, Nhã Phù tùy ý cười nói.
"Bởi vì liên quan đến mẹ, cho nên muội muội lỗ mãng." Thư Du Nhiên
khẽ thở dài một hơi, thân thể cúi chào.
Thư Du Nhiên là tứ tiểu thư của Hầu phủ, Nhã Phù bình thường rất ít gặp
mặt nàng ta, chỉ là không nghĩ tới sớm tinh mơ hôm nay, nàng ta đã chạy