Chân thành hành lễ, hào phóng thỏa đáng, đoan trang dịu dàng, Thư
Hương Di vừa đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt Thái hậu.
"Thái hậu, đây chính là cháu gái của thần thiếp, cũng là nhị thiên kim
của Hầu Gia, khuê danh (tên) Hương Di!" An quý phi cũng là hài lòng khẽ
cười lên, nhìn ánh mắt Thái hậu quan sát Thư Hương Di, vội vàng nhỏ
giọng ở sát bên cạnh giới thiệu.
Nhã Phù đứng ở một bên, mới vừa liền nhìn đến Thư Hương Di tới, chỉ
là trong đám người nàng cũng không có mở miệng, ngược lại chọn thời cơ
tốt đi lên, vừa đi lên chính là dáng vẻ một muội muội nhu nhược khéo léo
hiện lên ở trước mặt mọi người, nhìn thần sắc Thái hậu đối với nàng ta có
mấy phần hảo cảm, đoán chừng nếu như là nàng ta gả vào vương phủ, Thái
hậu hẳn sẽ rất hài lòng!
"Tham kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc Kim An!" Dáng vẻ cử chỉ của
Hương Di thỏa đáng, rất là vừa mắt Thái hậu, hơn nữa An quý phi ở bên
cạnh thêm vào mấy câu, tự nhiên đối với Thư Hương Di rất là hài lòng.
Nói chuyện một phen, cuối cùng bữa tiệc cũng bắt đầu, mà ca múa dĩ
nhiên là không thiếu được, kèm với ca múa những người khác ngược lại trò
chuyện tán gẫu rất là vui vẻ, các cô nương đều là một bộ dạng vui vẻ không
thôi, duy chỉ có Nhã Phù là không hứng thú lắm, đối với chút ca múa này
vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút mới mẻ, nhưng nhìn lâu một chút đã
cảm thấy thị giác có chút mệt nhọc, vị trí của nàng bắt đầu liền chọn nơi
hẻo lánh, tự nhiên cũng ít bị người khác tới quấy rầy.
Chỉ là mấy người Nam Cung Triệt, đang xem ca múa, ánh mắt cũng
thỉnh thoảng rơi vào trên người của nàng. -diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn-
Đột nhiên có một tiếng động, nhưng cũng rất mau người chung quanh
cũng khôi phục lại cuộc chuyện trò vui vẻ lúc ban đầu.
"Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội! Nô tỳ không phải cố ý!"