!
"Đúng vậy a, Nhã Phù đúng là đã có một đứa con sáu tuổi! Lời đồn đãi
trong thành Khai Dương cũng không phải tất cả chỉ là bịa đăt, mặc dù có
một chút quá mức, nhưng chuyện đứa nhỏ này ta không thể phủ nhận!"
Chuyện có sự tồn tại của Vũ Trạch ở trong cung đã không còn là bí mật,
nhưng con trai là bảo bối của nàng, nàng rất may mắn, lúc trước gian nan
thế kia, còn bảo vệ được đứa bé này, nếu không nàng nhất định sẽ hối hận.
Nghĩ đến con trai của mình, hôm nay lúc ra cửa, vốn cậu cũng muốn
cùng đi theo, nhưng hoàng cung nội viện này nàng cũng không dám tùy
tiện dẫn hắn theo.
Tuy bên ngoài có ít người từng thấy qua tướng mạo Nam Cung Thần,
nhưng nàng không cho rằng người trong hoàng cung này cũng không thấy
tướng mạo Nam Cung Thần, Vũ Trạch chỉ cần mang gương mặt yêu nghiệt
ở trong hoàng cung chạy một vòng, nàng dám cam đoan, không cần thời
gian một ngày, tất cả người trong hoàng cung sẽ biết Thư Nhã Phù có gian
tình với Nam Cung Thần rồi.
Thần sắc Uyển Quý Phi có chút phức tạp nhìn chằm chằm Nhã Phù, trên
mặt vẫn mang theo nụ cười đã sớm tắt, đáy mắt có mấy phần lạnh lùng:
"Như vậy Thư tiểu thư ngươi là cảm thấy thân phận một người chưa cưới
đã có con như ngươi, có tư cách gì gả cho con trai của bản cung?!"
"Mặc dù con trai của bản cung không thể đi được, hắn cũng là Tề vương
Điện hạ tôn quý của Đông Ly quốc, không phải một nữ nhân mang theo
đứa bé như ngươi có thể xứng với nó, đương nhiên Bổn cung biết Hầu Gia
có công với xã tắc, cho tới nay đều phân ưu giải nạn (chia sẻ, giúp đỡ) với
hoàng thượng, bảo vệ biên cương hòa bình, nhưng Bổn cung cũng không
bởi vì như thế mà thừa nhận, để ngươi có thể gả vào vương phủ! Hơn nữa,
người kia không hiểu rõ không biết đứa bé từ đâu tới, ngươi cảm thấy đứa