Mẫu thân người phúc hắc như vậy, nhi tử thật sự là học từ người, chỉ là
trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy mà thôi, huống chi nữ nhân kia lại dám
mắng mẫu thân hắn thích nhất, vậy thì đúng là muốn chết, nếu như không
phải mẫu thân ra tay trước, hắn không dễ dàng bỏ qua cho nàng đâu, người
tổn thương mẫu thân của hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua.
Nhã Phù không nhìn thấy, Thư Vũ Trạch hơi cúi đầu khóe miệng mĩm
cười, chỉ là đáy tròng mắt màu hổ phách cũng lạnh lẽo tàn khốc.
Không biết có nên cho Lê Hi đi điều tra tìm hiểu rõ mọi chuyện không,
mẫu thân ban đầu ôm hắn rời khỏi thành Khai Dương, hắn biết rõ mấy năm
nay cuộc sống có nhiều khó khăn, mà mẫu thân cũng đã nói, nàng là Đại
tiểu thư Hầu phủ nước Đông Ly, như vậy lần này trở về, có một số chuyện
hắn đương nhiên phải giúp mẫu thân xử lý tốt.
Mà ở lầu hai của quán rượu cách Trân Bảo các không xa, cũng có người
đem tất cả mọi chuyện vừa rồi ở trước Trân Bảo các thu vào đáy mắt, Nam
Cung Triệt đem rượu trên tay uống một hơi cạn sạch, ánh mắt tràn đầy nụ
cười, vừa rồi đứa bé kia hướng về phía bọn họ lộ ra nụ cười, là trùng hợp
hay là cố ý, một đứa bé nhỏ như vậy, đã nhận thấy được sự tồn tại của bọn
hắn sao?
Lầu bốn của Trân Bảo Các, luôn luôn cấm không cho người nào đi vào,
giờ phút này Nhã Phù thản nhiên ngồi ở đây uống trà Tây Sơn Bạch mình
thích nhất.
Ôm Thư Vũ Trạch náo loạn Văn Diệp một trận, một thân trường sam
màu xanh, tóc dài văn nhã, dáng dấp tuấn mỹ không giống với nữ tử, một
phong cách tao nhã lịch sự làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, giờ
phút này nhìn vẻ mặt mèo con hưởng thụ uống trà mình chuẩn bị trước mặt,
đáy mắt càng thêm một phần dịu dàng.