"Tân lang tân nương bái đường!" Hỉ nương lại hô một tiếng lớn, đem
thần trí Thư Nhã Phù mới vừa thoáng mất thần, kéo trở lại, Lục Liễu bên
cạnh dắt nàng tiến lên, chuẩn bị bái đường hành lễ.
"Nhất Bái Thiên Địa!"
Vị trí đầu não, Thái hậu, hoàng thượng và Uyển Quý Phi ,ba người ngồi
ngay ngắn trên này, trên mặt hoàng thượng cùng Uyển Quý Phi mỉm cười
thản nhiên, chỉ là mặt của Thái hậu thần sắc không được tốt, hình như
không có dáng vẻ vui mừng.
Tân nương được khăn voan đỏ che, không thấy được dáng vẻ, sắc mặt
chú rể Nam Cung Thần vẫn lạnh lùng như cũ, cánh môi đỏ thắm như hoa
anh đào mím chặt.
Chậm rãi xong lễ thứ nhất, chỉ là dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi
người, nha hoàn đỡ tân nương tử chân thành thi lễ một cái.
"A —dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com—! Tiểu thư!" Lục Liễu một tiếng
thét kinh hãi, trên tay dùng sức muốn đỡ Thư Nhã Phù.
Nhưng cuối cùng, cả người Thư Nhã Phù lại mềm nhũn ngã xuống, tê
liệt nằm trên mặt đất, khăn voan đỏ vẫn đắp lên trên đầu theo thân thể rơi
xuống, từ từ trượt xuống, lộ ra dung nhan kiều mị của nữ nhân dưới khăn
voan đỏ.