"Đi bây giờ, nếu Băng Đồng kia cùng Vương Gia trở lại, kể một ít thị
phi, chẳng phải chúng ta bị dính líu bởi vì thị nữ hạ tiện đó sao." Lâm Ngọc
cắn răng nghiến lợi một lời phủ quyết, đáy mắt thêm một phần hận ý.
Băng Đồng có vẻ đẹp hơn người, nhất là vóc người bởi vì luyện võ nhiều
năm nên không giống những nữ nhân nhu nhược khác, nhưng dáng người
có lồi có lõm, phong cách lạnh lẽo độc nhất vô nhị, làm cho cả người nàng
ta nổi bật lên phong vị kiểu khác.
Thấy Băng sơn mỹ nhân có phong cách cùng vẻ đẹp hơn người, nhưng
vẫn là làm tâm phúc đi theo bên người Nam Cung Thần.
Mà giờ khắc này trong lòng Lâm Ngọc, đã cho rằng Băng Đồng bởi vì
nghĩ mình đi theo Vương Gia, mới có lá gan kiêu ngạo đối đợi mấy người
các nàng như vậy.
Nàng lại không biết, Băng Đồng đối mặt bất luận kẻ nào, ngoại trừ người
chủ tử Nam Cung Thần này, đối đãi với bất luận kẻ nào cơ hồ đều là một
thái độ, cho dù là đối mặt Liễu Trì quen thuộc cũng không ngoại lệ: lãnh
khốc, hờ hững!
"Thân thể Vương phi khó chịu, chúng ta cũng nên ở chỗ này phụng
dưỡng, có thể nào lúc này rời đi!" Diệu Âm mang theo vài phần âm thanh
ôn uyển, trầm giọng nói.
Ngay sau đó Diệu Âm ngồi vào bên cạnh giường đệm, đưa tay cầm khăn
ướt bắt đầu lau gương mặt Thư Nhã Phù.
"Mặc kệ nói thế nào, chúng ta đều là người trong Tề Vương phủ, hôm
nay vương phi bệnh nặng, chúng ta cũng nên tận tâm hầu hạ! Hiện tại đại
phu còn chưa tới, chúng ta ở chỗ này nhìn cũng tốt, tùy thời giúp chút
việc." Diệu Âm vừa cẩn thận lau chùi gò má của Thư Nhã Phù, vừa nhẹ
giọng dịu dàng nói.