"Đúng vậy, thế nào bảo bối không thích sao!" Nàng thật ra cũng không
nghĩ sẽ trở nên hoang vu như vậy, vốn đang cho là viện này cho dù nàng
không có ở đây, trong phủ cũng có thể có người vào ở, chỉ là không ngờ lại
thật sự bị bỏ hoang thời gian dài như vậy, cũng không có nha hoàn dọn dẹp.
"Nơi này rất vắng vẻ! Từ mặt tường này bay qua là đến bên ngoài rồi,
thật thuận lợi! Nương, về sau chúng ta đi ra ngoài cũng không cần đi xa
như vậy rồi."
Nhã Phù nghĩ nếu như nhi tử không thích, có phải chuyển sang nơi khác
ở hay không, nàng đối với mấy thứ này không có để ý, nhưng nàng không
muốn uỷ khuất con trai bảo bối của mình, chỉ là không ngờ Thư Vũ Trạch
đánh giá xung quanh, cuối cùng mặt vui mừng chỉ vào một bên tường, rất
vui sướng nói ra ý kiến của mình.
Mà Nhị phu nhân vừa đi vào trong sân, vừa đi đến liền nghe thấy giọng
nói trẻ con đáng yêu của Thư Vũ Trạch, chân mày không cầm được lập tức
nhíu lại, sắc mặt rất khó coi.
"Đúng là không có giáo dục, có cửa chính không đi, lại nghĩ tới leo
tường!" Hừ lạnh một tiếng, Nhị phu nhân cau mày nhìn về phía Thư Nhã
Phù, khi thấy nàng thì hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lạnh mặt xuống,
"Đã trở lại nên học quy củ cho tốt, chớ không biết lớn nhỏ đi ra ngoài mất
mặt của Hầu Gia."
Nhị phu nhân hôm nay so với trước đây càng thêm ngạo nghễ, một thân
trang phục hoa lệ, trên mặt bảo dưỡng rất tốt, chỉ là tức giận cùng tàn ác
trên người cũng làm cho bà thiếu đi một phần ung dung, phong vận y hệt
nhiều khuê phòng oán phụ, mấy năm nay quản lý chuyện lớn nhỏ trong một
Hầu phủ lớn như thế, cũng làm cho bản thân Nhị phu nhân càng thêm
cường thế, lời nói ra càng có tính uy hiếp người khác.