Thật ra thì Thư Nhã Phù không biết, bọn họ chính là bởi vì hôn lễ không
thành công, mới có thể dưới cơ duyên xảo hợp đề nghị tới nơi đây uống
rượu ngắm cảnh.
Mà trên thuyền có vài người có thể nhận ra thân phận của nàng, cho nên
bây giờ căn bản thì không thể tùy tiện từ nơi này lên bờ được.
Khi Thư Nhã Phù còn đang do dự đến tột cùng từ chỗ nào thì rời đi, thì
Nam Cung Thần từ Hầu phủ chạy về, gương mặt âm trầm, ở trong phòng
lúc trước Nhã Phù nằm, ánh mắt sắc bén nhìn tất cả xung quanh.
"Vương Gia, hôm nay vương phi trúng độc, nếu như nói không có tìm
được vương phi sớm, sợ rằng. . . . . ." Liễu Trì không có tiếp tục nói hết,
nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi.
Băng Đồng đứng ở bên kia, yên tĩnh không có mở miệng nói nhiều, còn
dư lại chỉ cần nghe mệnh lệnh làm việc.
Nam Cung Thần từ từ đẩy xe lăn đi tới bên cạnh giường đệm, ánh mắt
hình như có thể nhìn thấu tất cả, nhìn một chút chăn đệm trên giường, sau
lại đến bên cửa sổ nhìn lướt qua dấu vết rõ ràng này.
Bản mặt lạnh lùng cũng là từ từ lộ ra khỏi mấy phần nụ cười, đôi môi
hồng nhuận như hoa anh đào, vây quanh một loại ý vị yêu nghiệt tà mị, tựa
hồ đang giờ khắc này, giữa lông mày điểm một chút Chu Sa cũng mang
theo vài phần yêu nghiệt.
Đối mặt Nam Cung Thần đột nhiên lộ ra ý cười, cho dù là vẫn đi theo
bên cạnh hắn, Liễu Trì và Băng Đồng cũng có chút không giải thích được .
Tại sao Vương Gia vào lúc này đột nhiên cười rộ lên, vương phi thân
trúng kỳ độc, tung tích còn không rõ, dưới tình huống này Vương Gia lại
cười đến vui vẻ như vậy? Thật sự là để cho bọn họ khó hiểu?