Đối với Nam Cung Thần, Thư Nhã Phù cũng đã biết được, nhưng lại
nhìn đến một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành như vậy, vẫn làm cho
nàng sững sờ một lát.
Cúi đầu, né tránh tầm mắt Nam Cung Thần, nhìn cánh tay bầm đen của
mình: "Vương Gia muốn ta giải độc cho ngài!"
"Có yêu cầu gì, ngươi có thể nói ra!" Nam Cung Thần thản nhiên mở
miệng, trực tiếp tỏ thái độ, hắn không thích vòng vo tam quốc, hai bên đều
là người biết chuyện, không cần những lời khách sáo dò xét lẫn nhau.
"Yêu cầu?!" Hơi híp mắt lại, trong đầu Thư Nhã Phù suy xét các loại khả
năng, cùng với không muốn giải độc cho Nam Cung Thần, trên người hắn
là độc gì không còn rõ ràng lắm, đồng ý hay không đồng ý đều dựa vào
chính ý tưởng của nàng.
"Mẹ. . . . . . Con mới đi nhà kho tìm mẹ, cũng không thấy. . . . . . A! Sao
mẹ lại ra nông nỗi như vậy?"
Thư Vũ Trạch từ bên ngoài chạy tới, hình như là xa xa thấy được bóng
lưng Thư Nhã Phù, một đường vui sướng chạy tới, chỉ là đi tới gần, thấy
một thân nhếch nhác, trên cổ mẹ còn có vết máu, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm
mại đáng yêu đó lập tức trầm thấp xuống, đáy mắt tức giận sẵng giọng như
cuồng phong.
Lại có lá gan tổn thương mẹ của cậu!
Khẩn trương nhìn vết bầm đen chói mắt trên cánh tay Nhã Phù, diễn-
đàn-lê-quý-đôn, còn có máu tươi chảy trên cổ, nguyên cái khuôn mặt nhỏ
nhắn cũng trầm giống như có thể tích thủy: "Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?"
"Là ngươi làm!" Ánh mắt Thư Vũ Trạch tức giận cùng sát ý, chợt quay
đầu nhìn về phía Nam Cung Thần.