Đối mặt Thư Vũ Trạch đang tức giận,diễn
✥đàn✥lê✥quý✥đôn. tâm tình
Nam Cung Thần vui thích cười lên, tên tiểu tử này luôn buông lỏng, hắn
cũng không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp tên tiểu tử này, còn gặp được
mẹ trí dũng song toàn, xinh đẹp như hoa, trên trời trên đất ít có trong miệng
cậu.
Có lá gan có năng lực hạ độc trên người Huyết Thủ, quả thật không phải
một nữ nhân bình thường!
Nam Cung Thần cười một tiếng nói, khuynh quốc mê say, nam sắc mê
người! Vốn là một người lạnh lùng, thế nhưng lúc này đã nhu hòa xuống,
làm cho người ta trợn mắt hốc mồm.
Hai người bọn họ đã từng gặp mặt? !
Thư Nhã Phù khiếp sợ nhìn hai người đang nhìn nhau, một chu môi tức
giận, một cười cảnh xuân rực rỡ, nàng thật không biết con trai mình gặp
Nam Cung Thần khi nào, khẽ nheo cặp mắt lại, hình như từ khi đến thành
Khai Dương đến giờ, Vũ Trạch có lòng hiếu kỳ rất lớn với Nam Cung
Thần, thỉnh thoảng luôn nhắc tới Tề vương như thế nào như thế nào.
Hơn nữa. . . . . . Nam Cung Thần nói cái câu "Con trai Nhị thập tứ hiếu,
ngươi đã mở miệng kêu ta cha yêu quý một tiếng. . . . . ."
Con trai, cha, hai từ này trực tiếp khiến Thư Nhã Phù sững sờ tại chỗ,
trong đầu chẳng những quay về từ ngữ của hai người này, con trai, cha.
.d∞đ∞l∞q∞đ . . . . Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, hai người các ngươi
cấu kết đi chung với nhau từ lúc nào!
"Tề vương gia, thân phận ngài tôn quý, không so được bách tính bình
dân như chúng ta, muốn vứt bỏ con trai cũng không thể tùy tiện vứt bỏ! Mẹ
của ta cũng không phải người bình thường nói muốn là có thể muốn! Hừ!"
Thư Vũ Trạch nhìn chằm chằm Nam Cung Thần, đáy mắt rất rõ ràng tức
giận.