"Ông ngoại!" Vẻ mặt Thư Vũ Trạch ưu nhã mỉm cười, đáng yêu và lễ
phép, khiến Thư Diệu Kỳ cảm thấy tự hào, nữ nhi dạy đứa bé này rất tốt!
"Con gọi là Vũ Trạch!" Thư Diệu Kỳ ôm lấy Vũ Trạch, khắp khuôn mặt
là từ ái.
Ba người tùy ý trò chuyện, mà Thư Diệu Kỳ đối với đại nữ nhi của mình
đáy lòng cũng tồn tại một tia áy náy, ban đầu nếu không phải ông thường
không có ở trong phủ, con gái của mình làm sao có thể xảy ra chuyện như
vậy, cuối cùng bị ép rời khỏi nhà nhiều năm như vậy, một nữ tử yếu đuối
chưa lập gia đình, còn ôm theo đứa bé, cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào
ông có thể tưởng tượng ra được, chỉ là lúc ông biết được tin tức lập tức cho
người đi tìm, cũng không hề có một chút tin tức nào.
Hôm nay Nhã Phù trở về, lúc nói chuyện, cách nói năng, phong vận dung
mạo, tất cả đều giống như biến thành người khác, mặc dù đáy lòng tò mò,
nhưng ông cũng không hỏi nhiều, đại nữ nhi này hôm nay ông phát hiện
mình đối với nàng hiểu rõ thật sự là đã ít lại càng ít.
Một lúc sau Nhị phu nhân phái người tới mời đi dùng cơm, nói là Đại
tiểu thư Thư Nhã Phù trở về, đặc biệt cho người chuẩn bị rượu và thức ăn
đón gió tẩy trần.
Hừ! Đón gió tẩy trần, Nhị phu nhân đúng là dùng một cái cớ thật hay, rõ
ràng ước gì nàng chết sớm một chút, bây giờ còn làm bộ làm những chuyện
này, nàng cũng muốn xem xem bà đến tột cùng muốn làm cái gì, đừng
tưởng rằng được nâng làm bình thê mà có thể muốn làm gì thì làm.
Năm đó Thư Nhã Phù tại sao lại có con, cái thân thể này dường như
không có bao nhiêu trí nhớ, nhưng Thư Nhã Phù là một người ngu dại sao
lại vô duyên vô cớ xảy ra chuyện như vậy, huống chi ban đầu Thị Thư vẫn
tận tâm tận lực chăm sóc nàng.