Nam Cung Thần hình như rét lạnh hơn vài phần.
Thư Nhã Phù nhíu nhíu mày, nhìn ánh mắt người chung quanh, cái loại
kinh ngạc đó lại lẫn đáng tiếc cùng thương hại, thứ ánh mắt này đối với
Nam Cung Thần, người kiêu ngạo như vậy, căn bản là ánh mắt vũ nhục khó
có thể chịu được nhất.
Cánh tay không bị nắm chặt, bàn tay dưới ống tay áo hiện ra, độc châm
xuất hiện tại đầu ngón tay.
Động thủ, cấp tốc, dứt khoát!
Thư Nhã Phù đâm mấy cây độc châm lên cánh tay đang cầm lấy tay
mình...
Đối với động tác của nàng, Nam Cung Hữu tự nhiên né tránh, trên châm
nhọn có độc phá vỡ y phục đụng vào da, con ngươi co rút nhanh, lại nhìn
Thư Nhã Phù đã tránh khỏi mình, thì tham muốn giữ lấy trong mắt hăng hái
cùng càng tăng lên.
"Vương Gia!" Ánh mắt hồn nhiên muốn khóc, điềm đạm đáng yêu đứng
ở bên cạnh Nam Cung Thần, Nhã Phù với vẻ mặt nữ nhân mới vừa động
thủ tàn nhẫn dứt khoát là hai dáng vẻ.
Quan hệ của bọn họ? An Hoằng Văn cau mày nhìn về phía hai nam nữ
chói mắt, đáy lòng có loại ghen tỵ lan tràn.
Như vậy, nữ nhân màu sắc chói mắt này, lại là người của Nam Cung
Thần.
"Thập ca, không phải ngươi đã có Thư Nhã Phù rồi sao, nữ nhân xấu xí
hơn cả xấu xí kia là người nào? !" Nam Cung Nghiêu thấy Nam Cung Thần
đến rất vui mừng, nhìn bộ dáng Thư Nhã Phù đi tới bên cạnh Nam Cung
Thần điềm đạm đáng yêu, nâng một gương mặt trẻ con hỏi.