"Như vậy Vương Gia không để ý ăn ngửi đều muốn phun thuốc, thật ra
thì cũng không cần nghe ta đây, người đại phu nói, lại nói sư phụ ta vẫn
luôn có một hứng thú đặc biệt, đó chính là làm thuốc rất khó ăn, làm cho
người ta muốn ói, mà thuốc độc cũng làm cho người ta biết rõ là thuốc độc
nhưng cũng không nhịn được muốn nếm thử." Thư Nhã Phù nâng chung trà
lên chậm rãi nhấp một miếng nước trà, tự tin nói, "Thật ra thì về phương
diện này, ngay từ đâu sư phụ đã nói với ta học trò giỏi hơn thầy rồi."
Mẹ thật là quá đáng yêu, uy hiếp người cũng uyển chuyển lại trực tiếp
như vậy!
Thư Vũ Trạch che miệng ở một bên cười trộm, nhìn mẹ cùng cha giao
thủ, rất vui, cũng không biết cuối cùng là cha cao hơn một bậc, hay là mẹ
thắng lợi áp đảo.
"Bổn vương đối với cái ăn cũng không bắt bẻ! Chỉ cần ngươi không phải
để ý khi chế luyện mình cũng chịu được mùi vị đó là được." Nam Cung
Thần gió nhẹ nước chảy, mặt không thay đổi sắc chỉ hơi hơi chợt nhíu mày,
bên khóe miệng nâng lên nhất mạt đường cong, ngậm lấy nụ cười tà mị
nhìn Thư Nhã Phù.
"Chính ngươi kêu giá nhất định đấu giá tăng giá, cho nên ngươi muốn
lấy danh nghĩa Bổn vương ra giá, chỗ này nghĩ không ra sợ rằng sẽ kém
thật nhiều." Nam Cung Thần nhìn thấu tâm tư của nàng, vẫn nói ra ngoài,
dáng vẻ cười như không cười này càng làm cho Nhã Phù nhìn cắn răng
nghiến lợi.
Hắn quả nhiên không phải dễ gạt gẫm. . . . . .
Thân phận hôm nay của Thư Nhã Phù có thể nói là có hai bên hỗ trợ,
nàng giúp đỡ hắn nghiên cứu độc trên người, tìm ra biện pháp giải độc, còn
hắn thì giúp nàng ngăn trở hướng đi của Huyết Thủ, không phải nàng sợ hãi
bị Huyết Thủ trả thù, mà đối với hắn và Văn Diệp hình như là một người,