lệnh.
"Yến tiệc, không muốn đi! Ngài có thể tìm những người khác đi, ta nhớ
trong phủ của ngài còn có ba nữ nhân, ta nhớ mấy người đó muốn gương
mặt có gương mặt, muốn vóc người có thân hình đại mỹ nhân!" Thư Nhã
Phù không cần suy nghĩ một tiếng cự tuyệt, yến tiệc Đoan Ngọ không có
hứng thú, hơn nữa đoán chừng sẽ rất phiền toái.
"Người đừng quên, ngày đó gặp mặt ở cửa vương phủ đại náo một cuộc,
hiện tại tất cả mọi người đều biết trong phủ Bổn vương có thêm một tiểu
thiếu gia, thêm một nữ nhân!" Một chút mỉm cười tà mị ở bên khóe miệng
Nam Cung Thần từ từ mở, hơi hơi nhíu lông mày nhìn về phía Nhã Phù.
"Vậy thì như thế nào? Toàn bộ người bên trong thành Khai Dương cũng
đều biết ngươi có Tề vương phi! Vương Gia chẳng lẽ là quên mất còn có
vương phi mang bệnh rồi !" Thư Nhã Phù cố ý nhắc tới chuyện của mình,
cũng là muốn xem một chút phản ứng của Nam Cung Thần.
Sống ở trong vương phủ một đoạn thời gian, cũng phát hiện, chuyện
nàng đào hôn ngay từ đầu cũng đã bị Nam Cung Thần đè lại, người biết chỉ
có một chút, cho dù là trong Tề Vương phủ rất nhiều người cũng đều chỉ
coi vương phi bệnh nặng cần tĩnh dưỡng, bình thường cũng ít có ra cửa.
Mà bởi vì một chuyện này, cũng khiến cho Tề vương phi không được
sủng, có lời đồn mới vừa đám cưới đã bị đánh vào "Lãnh cung", trong
khoảng thời gian ngắn các loại cách nói ở trong thành Khai Dương cũng bị
tản ra.
"Không cần cho Bổn vương dẫn nàng ta đi! Nàng ta có thể đi được Bổn
vương còn có thể cho ngươi đi cho đủ số?!"
Con ngươi chợt co rụt lại, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com, hơi thở nguy
hiểm rét lạnh ngay sau đó tràn ngập ra.