gian có thể lợi dụng cơ hội, khi thần thiếp mang thai lại hạ độc hại con trai
hoàng thượng. Cũng làm cho Thần nhi hôm nay như vậy. . . . . ." Uyển Quý
Phi trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, tràn đầy buồn bã làm người ta
thương yêu.
"Đây tại sao là lỗi của ái phi, cũng là trẫm không thể kịp thời phát hiện!"
Hoàng thượng ôm Uyển Quý Phi, giọng nói dịu dàng, chỉ là đáy mắt lại
lạnh lẽo vô tình.
"Hoàng thượng, thần thiếp có một chuyện muốn cầu hoàng thượng làm
chủ!"
"Hả? Ái phi có cái gì yêu cầu nói thẳng ra, trẫm đều tùy nàng!"
"Hoàng thượng, tình huống vương phi của Thần nhi ngài cũng đã biết
đến, Thần nhi thuở nhỏ bởi vì hai chân không thể đi nên tính tình cô độc,
hôm nay thần thiếp làm mẫu phi này cũng muốn để cho hắn về sau có thể
vui vẻ một chút, diễnđàn
✪lê✪quýđôn, hiện tại cũng đang nói Thần nhi
không thích người Vương phi kia, huống chi nàng vừa vào phủ lại xảy ra
nhiều chuyện, đến nay người hạ độc còn không có bắt được, thần thiếp nghĩ
tới có nên cho Thần nhi nạp vị phi tử khác hay không." Uyển Quý Phi dịu
dàng nói, mà như cũ nén lệ nước tròng mắt càng thêm điềm đạm đáng yêu,
làm cho lòng người sinh thương tiếc.
"Chuyện này. . . . . ."
"Hoàng thượng, không bao lâu chính là Đoan Ngọ rồi, đến lúc đó đến
bữa tiệc Đoan Ngọ chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ cho các đại thần mang theo
nữ quyến trong nhà chưa cưới tham gia, nhưng nếu có người Thần nhi
thích, hoàng thượng gả cũng không muộn!" Uyển Quý Phi nhìn hoàng
thượng cau mày, lập tức lại mở miệng bổ túc.
"Ừ, đúng! Sau đó sai Viên Khi Minh truyền chỉ đi xuống là được!"
Hoàng thượng suy tư chốc lát, ngay sau đó nhìn một chút mặt nhu nhược