. . . . . .
Nam Cung Thần ra lệnh nhanh chóng được an bài xuống, mà Liễu Trì
cùng Băng Đồng cũng đều rối rít vội vã rời khỏi vương phủ, hai người cũng
phụng mệnh đi làm việc.
Mà Nam Cung Thần tự mình đi tới tây viên!
"Ta là Diệu Âm, vị này là Liên Thu muội muội, thật ra thì tuổi chúng ta
cũng không khác nhau lắm, An cô nương gọi tên ta là được." Diệu Âm đói
với câu hỏi của An Thất Thất, dĩ nhiên là thân thiện trả lời.
Hai người họ hôm nay đặc biệt tới, chính là muốn gặp vị An cô nương
trong truyền thuyết này, hiện tại nàng cho rằng đước đối đãi như nữ chủ
nhân tương lai của vương phủ, nhưng dù sao Vương Gia cũng không có
tuyên bố, trên dưới vương phủ cũng chỉ kêu An cô nương, cô nương, cũng
không có danh phận khác.
"Diệu Âm, tên rất hay! Nghe nói mấy người các ngươi cùng nhau tiến
vào vương phủ, không phải còn có hai vị khác hay sao?" Làm bộ như
không biết nhìn chung quanh một chút, Nhã Phù vẫn nửa nằm ở trên
giường êm, cặp mắt khẽ nheo lại, mang theo vài phần mỏi mệt.
Trở lại cũng có chút mệt mỏi, những người này còn tới tìm tới cửa, nếu
như là tìm phiền toái cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác.
"San tỷ tỷ chắc còn ở trong phòng, nếu như An cô nương muốn gặp một
lần, không ngại cùng chúng ta đi đến chỗ San tỷ tỷ!" Liên Thu cướp lời mở
miệng đề nghị mấy người cùng đi đến chỗ Khương San San vậy.
Tính toán ra, khi ba người các nàng đi chung với nhau, phần lớn đều do
Khương San San làm chủ quyết định, mà đối mặt với thái độ của An Thất
Thất, thái độ Khương San San cũng vô cùng khó hiểu, hiển nhiên là
chướng mắt việc An Thất Thất lấy đứa bé làm cái cớ tiến vào vương phủ,