Tiếng hát vẫn như cũ, chỉ là trên trận còn có người chú ý bên kia còn có
một nữ nhân, đang cố gắng khảy Điệp Luyến Hoa, muốn đem tất cả mọi
người thu suy nghĩ lại, chỉ là mặc dù nàng cố gắng như thế nào, tự nhiên
khó có thể đè xuống hành khúc đã sớm dâng trào lên này.
Trong lòng mọi người đã bị tiếng nhạc, tiếng hát của Thư Nhã Phù khơi
lên!
Hào hùng cùng nhiệt huyết, máu tươi cùng gia quốc!
Cái loại mùi vị trong đó, cho dù là nữ nhân trong thâm cung cũng có thể
cảm nhận được lao nhanh trong đó.
“Qua sông ngựa uống nước mùa thu
Nước lạnh giá băng, gió thổi vù
Đồng cát phẳng lì trời sắp lặn
Lâm thao ảm đạm khỏi sương mù
Ngày xưa trong trận chiến trường thành
Quân sĩ long thề quyết đấu tranh
Sách sử bụi vàng phong liệt tích
Cỏ tranh xương trắng mãi lưu danh.” (bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn)
Máu viết lòng trung thành, vẫn còn cố hương bao bọc!
Bài hát đi qua sa trường, các võ tướng cơ hồ giật mình trong lòng, nghĩ
tới chiến hữu đã từng cùng chung chiến đấu, trên chiến trường đấm máu kề
vai chiến đấu, những người vũ dũng cũng không cầm được đáy mắt có chút