Trạch đáng yêu, cho dù bình thường giọng nói lạnh lẽo cũng thoáng hòa
hoãn đi một ít, nhưng đây cũng chỉ là nhu hòa một chút xíu, vào trong lỗ tai
người khác trong, vẫn là người đẹp lãnh khốc băng sơn.
"Tại sao? Ta đang còn muốn thừa dịp mẹ cùng Vương Gia vào cung đi ra
ngoài chơi một chút! Băng Đồng tỷ tỷ, hai người bọn họ rất lợi hại sao, là
ai?" Thư Vũ Trạch bộ dáng cười mị mị, dưới chân giật giật, khiến dây đu từ
từ lắc lư.
Đột nhiên không được rời khỏi vương phủ, lại tìm hai người tới bảo vệ
cậu? Đột nhiên có hành động như vậy sao có thể không để cho hắn có
phòng bị!
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với mẹ rồi?!
Trong lòng suy đoán, đáy mắt càng thêm lo lắng, nếu quả thật như vậy,
bây giờ mẹ như thế nào rồi?
"Băng Đồng tỷ tỷ, chẳng lẽ mẹ của ta có chuyện gì sao?" Trong lòng gấp
gáp, Thư Vũ Trạch từ trên xích đu nhảy xuống, tay nhỏ bé lôi kéo cánh tay
Băng Đồng khẩn trương hỏi.
"Yên tâm đi! An cô nương cùng Vương Gia ở chung một chỗ không có
việc gì!" Băng Đồng nhàn nhạt mở miệng, cũng không có nhiều lời, theo ý
của nàng, Vũ Trạch là một đứa bé, cho dù nói những chuyện phức tạp kia,
cũng không thể hiểu.
Cũng phải, có cha Vương Gia đi theo, sẽ không có xảy ra chuyện gì mới
phải!
Nhưng cho dù là như vậy, Vũ Trạch vẫn có chút bận tâm, dù sao Nhã
Phù đột nhiên trở lại thay đổi quần áo, vẫn làm cho cậu có chút hoài nghi
có chuyện gì xảy ra, cộng thêm bây giờ Băng Đồng đột nhiên dẫn người tới
bảo vệ cậu, càng làm cho cậu nghi ngờ.