Nhìn Thái hậu, thật ra thì lúc này Nhã Phù cảm giác bà và bà nội mình
có chút tương tự, dù sao cũng đều là người lớn tuổi, mà Thái hậu là người
già ở trong hậu cung cả đời đấu tranh này, bây giờ đứa bé ở bên người càng
thêm khó khăn, phần lớn thời gian hầu ở bên cạnh đều là những nha hoàn
thái giám này.
"Nhã Phù, ngươi cũng vậy, nếu biết đứa nhỏ này là của Vương Gia, tại
sao không nói ra sớm chút? Còn rời nhà bảy năm, bảy năm này một người
ở bên ngoài, lại có thai, nếu có chuyện gì xảy ra như thế nào!"
Thái hậu nhìn Nhã Phù, không có nhiều son dầy phấn nhưng vẫn xinh
đẹp, nụ cười trên mặt, hai mắt trong suốt, trên người một cỗ khí chất lạnh
nhạt, đông đảo nữ nhân trong cung này không có.
Hôm nay đáy lòng không có ngăn cách, nhìn Nhã Phù, cũng cảm thấy
mặc kệ từ phương diện kia xem ra, đều là bỏ qua, nghĩ tới Nhã Phù mang
theo đứa bé một mình bên ngoài sinh sống bảy năm, Thái hậu cũng khó
tránh khỏi sinh ra mấy phần thương tiếc.
"Thái hậu, ngài cũng đã biết, trước kia đầu óc Nhã Phù không rõ lắm, có
một số việc không minh bạch, cộng thêm tuổi lại nhỏ, khó tránh khỏi để
người mượn cớ! Ban đầu rời đi cũng là có rất nhiều nguyên nhân." Cảm
nhận được thương tiếc trong giọng nói của Thái hậu, Nhã Phù đem chiếc
đũa trên tay để xuống, nhẹ giọng hồi đáp.
"Cái đứa nhỏ này!" Thái hậu khẽ thở dài một hơi.
"Không ngờ hôm nay Thái hậu dậy sớm, thần thiếp còn lo lắng đến sớm
quấy rầy Thái hậu ngài nghỉ ngơi chứ!"
Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh, ngay sau đó hoàng hậu nương
nương cũng đi vào, bên cạnh còn có mấy phi tần khác đi theo, nhớ đến sáng
sớm các phi tử trong cung đến thỉnh an hoàng hậu, vừa đúng lại cùng nhau
tới nơi Thái hậu!