theo sư phụ học tập, vừa hiểu độc trên người mình, vừa học giải độc trên
những lây nhiễm cổ quái!
Đang lúc Nhã Phù đặt mông ngồi vào trên ghế đằng sau bàn sách, cầm
trên tay một chiếc bút lông ở tờ giấy viết chữ vẽ tranh, mà lúc đó trong
miệng vẫn còn đang nói thầm không ngừng, Băng Đồng mới vừa rời đi lại
đi vào, Liễu Trì đi theo sau lưng!
"Vương Gia. . . . . ." Liễu Trì vừa tiến đến mới vừa chuẩn bị mở miệng,
cũng đột nhiên thấy vương phi sau bàn đọc sách, lời ra đến khóe miệng
chợt thu hồi lại.
"Chuyện gì?" Nhìn bộ dạng Liễu Trì, cũng biết có chuyện muốn bẩm
báo, nhưng ngại vì Nhã Phù ở chỗ này cho nên không có mở miệng, Nam
Cung Thần ngước mắt một cái hoàn toàn không có bị Băng Đồng cùng
chạy vào đến quấy rầy - Thư Nhã Phù, cười khe khẽ, ngay sau đó quay đầu
nhìn về phía Liễu Trì, trầm giọng hỏi.
Thấy Vương Gia không có chút nào kiêng dè vương phi, mặc dù đáy
lòng Liễu Trì vẫn có chút không yên lòng, nhưng vẫn rất cung kính đem
tình báo mới vừa lấy được nói ra.
"Thái tử nước Huyền Nguyệt đến trước một ngày so với thời hạn, mới
vừa được tin tức, bây giờ đã vào cung!" Liễu Trì liếc mắt nhìn vương phi từ
lúc hắn đi vào vẫn vùi đầu viết, theo bản năng hạ thấp âm thanh đi một
chút.
"Đã đến! Không ngờ so với trong tưởng tượng thời gian sớm hơn nửa
tháng, thời gian lên đường còn có hai mươi ngày tới, hắn hiện tại đã đến, sợ
rằng sẽ ở trong thành Khai Dương nghỉ ngơi một đoạn thời gian!"
Nam Cung thần cũng không có kiêng dè, chỉ nhàn nhạt mở miệng, trên
bộ mặt tuyệt mỹ cũng không có đối với Liễu Trì mang đến tin tức mà ra vẻ
kinh ngạc, hình như chỉ là một chuyện râu ria.