"Đó là Thư Nhã phù?! Không ngờ nàng cũng đến rồi!" Mạc Hạo Vũ rất
có vài phần kinh ngạc mở miệng nói.
Đối với ở nơi này thấy Nhã Phù, hình như hắn cũng có chút kinh ngạc,
mặc dù Mạc gia là thương nhân, nhưng mà đối với triều chánh rất nhiều
chuyện tự nhiên là hiểu rất rõ ràng, nếu không cũng không thể trở thành
thương nhân thế gia đứng đầu Đông Ly.
"Ta xem một chút, thật đúng là xấu xí, nàng hiện tại không được rồi, tất
cả người trong thành Khai Dương, trong mười thì có chín là đàm luận
nàng!" Thập Nhất hoàng tử Nam Cung Nghiêu cả người nghiêng về bên
cửa sổ trên hướng xuống nhìn, bộ mặt trêu chọc nhìn Nhã Phù mở miệng,
đồng thời khóe mắt liếc về hướng tới bên cạnh đang khép chặc đôi môi, sắc
mặt cứng ngắc An Hoằng Văn: "Ưmh, An công tử ở chỗ này, ngươi nói xấu
xí có phải hay không là biết ngươi ở nơi này nên mới chạy theo tới đây hay
sao? Trước kia không phải nghe nói nàng có thói quen dây dưa ngươi sao?"
Lời Nam Cung Nghiêu nói có vài phần ý vị châm chọc, dù sao Thư Nhã
Phù bây giờ đã là Tề vương phi, hơn nữa danh chánh ngôn thuận, thực như
tên gọi!
Sắc mặt của An Hoằng Văn vô cùng khó coi, mặt âm trầm nhìn nữ nhân
thanh nhã thoát tục phía dưới, như vậy tùy ý mà có lười biếng và nhàn nhạt
mỉm cười, phong cách có phần lỗi lạc thì không phải là những nữ nhân tầm
thường khác có thể so sánh được, cùng trong ấn tượng nữ nhân luôn ăn mặc
trang điểm xinh đẹp, tô son điểm phấn, tục tằng quê mùa, sự ngu dại điên
cuồng với nữ nhân này hoàn toàn bất đồng.
Thời gian bảy năm thật có thể thay đổi một người sao? Hay là nói hắn
vẫn không có đi hiểu rõ Thư Nhã Phù đến tột cùng là hạng người gì?
Một bên Lâm Tuyết Vi dịu dàng uyển chuyển hàm xúc trên mặt tràn đầy
mềm mại, ngồi vừa khéo léo vì mấy người châm trà, ánh mắt nhìn đến vẻ