Khí thế của Nam Cung Thần lăng liệt kinh người, vô cùng dễ dàng làm
cho người ta quên mất hắn thật ra là một người không thể đi được.
"Vương Gia, nhiều người như vậy đều thấy được, mặc dù vương phi nói
chỉ là vẫy ra phấn hoa, nhưng cũng không thể loại bỏ tội danh hiềm nghi
vương phi độc hại nữ nhi cựu thần." An Thừa Tướng cứng cổ lạnh lùng
quát to.
"Có lẽ có hoài nghi, Hừ! Bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút, hôm
nay ai dám trị tội của nàng!"
Nam Cung Thần trực tiếp ném ra một câu nói, kiêu ngạo ương ngạnh
như vậy, liều lĩnh vô vị như vậy, không chút kiêng kỵ hoàn toàn không để ý
tới cách nhìn của những người khác.
Ai dám trị tội của nàng!
Một câu nói cơ hồ là hoàn toàn đem Thư Nhã Phù đã nhét vào dưới cánh
chim của mình để bảo vệ, bất luận kẻ nào muốn động đến nàng, đều phải
trải qua đồng ý của hắn, kiêu ngạo lạnh lung như vậy!
Vốn còn muốn đi lên hỏi hắn thế nào lúc này chạy vào cung, Thư Nhã
Phù càng thêm trực tiếp bị một câu nói của Nam Cung Thần làm chấn
động.
Thì ra hắn hôm nay đặc biệt đuổi vào cung, là vì bảo vệ nàng sao?
Cái nhận thức này ở trong đầu của Nhã Phù thoáng một cái đã qua,
gương mặt cũng là có chút không thể khống chế mà khẽ nóng lên, loại cảm
giác được người bảo vệ, hình như vô cùng xa xôi, nhưng lại cực kỳ thấy
thoải mái, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã sớm thói quen chuyện gì
đều muốn mình ra mặt, chính mình tự đi giải quyết mọi việc, chưa từng có
một người đứng ở bên cạnh nàng, nói cho nàng biết, ta sẽ bảo vệ ngươi!