nổi giận gầm lên một tiếng, đang đi tới đi lui, "Nếu như có thể tìm được
thần y truyền thuyết trên giang hồ, khả năng còn có biện pháp, nhưng hiện
tại không hề có một chút tin tức nào!"
Giang hồ có tin đồn, y thuật xuất sắc nhất là "Minh thần y", hành tung
phiêu hốt bất định, hơn nữa ra tay làm việc luôn luôn đều theo sở thích của
mình, nghe nói có vài người mặc dù cầm trăm ngàn vàng bạc tới cửa cầu y,
nếu như hắn không vui, cũng sẽ không đồng ý chẩn bệnh, mà có người mặc
dù không có tiền, chỉ cần tốn hao giá bằng một đồng, chỉ cần "Minh thần y"
tâm tình tốt nhìn thuận mắt, cũng sẽ ra tay chữa trị.
"Cha, thần y này vẫn luôn luôn mơ hồ bất định, căn bản cũng không biết
hắn ở đâu, huống chi hiện tại muội muội căn bản sẽ chờ không được, thật
sự nếu không giải độc, sợ rằng không quá hai ngày, tính mệnh sẽ nguy
hiểm!" An Hoằng Văn mặt cũng có chút tiều tụy, mấy ngày tiếp theo, cả An
gia trên dưới cũng vì chuyện này mà lo âu không dứt, tất cả mọi người
không thể nghỉ ngơi tốt.
"Ta hiểu biết rõ, thần y này ta đã thỉnh cầu hoàng thượng phái người đi
tìm kiếm khắp nơi, nhưng đã ba ngày rồi vẫn không có bất kỳ tin tức nào!"
An Thừa Tướng chau mày, sắc mặt cũng có chút tiều tụy.
"Lão gia, vậy làm sao bây giờ à? Nếu như không tìm được thần y, có
phải hay không Mộng nhi sẽ chết, phải hay không? Phải hay không?" An
phu nhân khóc rống nói.
"Cha, còn có một biện pháp, đó chính là tìm kẻ hạ độc lấy thuốc giải!"
An Hoằng Văn cúi đầu trầm tư, chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía
cha của mình, trầm giọng nặng nề mở miệng nói.
Mà lời này vừa nói ra, An thừa tướng phiền não không ngừng đi lại, chân
bước cũng ngừng, cau mày sắc mặt nặng nề, hình như là trong khoảng thời
gian ngắn không quyết định chắc chắn được, thái độ ba ngày trước của Tề