như vậy, ha ha! Chỉ là phản ứng của nàng cũng để cho trong long hắn có
chút không khỏi vui vẻ.
"Vương phi, Bổn vương muốn nói một chuyện với nàng!"
"Phải nói đã nói, lại không ai ngăn Vương Gia ngài!"
"Vương phi, ngươi chỉ muốn bắt mạch cho Bổn vương mà thôi, sao lại
tất cả đem thuốc trong hòm lấy ra, muốn dọn dẹp? Hả?" Cất cao giọng nói,
Nam Cung Thần rất hài lòng nhìn nữ nhân trước mặt dừng lại động tác trên
tay.
Thư Nhã Phù coi như hiểu, nàng càng lùi bước xấu hổ, tên yêu nghiệt
này sẽ càng được voi đòi tiên!
Hít sâu một hơi, vốn Nhã Phù còn chút khẩn trương nhưng bây giờ là
buông lỏng xuống, bên khóe miệng mang theo nụ cười ưu nhã xinh đẹp, đi
về phía bên người Nam Cung Thần, trực tiếp ngồi vào trên hai chân của
Nam Cung Thần, đưa tay vòng lên cổ Nam Cung Thần, yêu mị cười khẽ ra:
"Vương Gia hiểu rõ tâm tư thần thiếp thế này, nếu không tối nay chúng ta
bổ sung đêm động phòng hoa chúc lúc trước! Vương Gia nói có được hay
không?"
Không ngờ Nhã Phù lại đột nhiên thay đổi 180°, làm cho thân thể Nam
Cung Thần đột nhiên cứng đờ, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại, nàng đến
gần hắn, động tác của hai người bây giờ để cho hai người dựa vào vô cùng
thân mật, hắn có thể cảm thấy rất rõ ràng trái tim của nàng nhảy lên gấp
gáp.
Tiểu vương phi của hắn cũng đang khẩn trương!
Trong tròng mắt màu hổ phách tràn đầy nụ cười cùng chống lại ánh mắt
Nhã Phù, đồng thời bàn tay cũng trực tiếp giữ lại vòng eo mảnh khảnh của
Nhã Phù, Nam Cung Thần cố ý để cho lên mấy phần lực, đem người phụ