Khói mù lượn lờ, Nam Cung Thần một cái khủyu tay tựa vào bên trên
thùng tắm, nâng đầu tựa vào bên cạnh, một đầu tóc dài buông xuống, da
thịt nhẵn nhụi trắng nõn không biết là mồ hôi hay là nước ửng sáng sáng,
tròng mắt màu hổ phách thâm thúy mị hoặc, trên mặt mặc dù không có quá
nhiều biểu cảm, nhưng cũng vẫn làm cho người ta không dời mắt nổi.
Thư Nhã Phù vừa vọt vào, cả người cũng đã sững sờ, một đôi mắt trừng
được thật giống như chuông đồng cùng cỡ, thẳng vào nhìn chằm chằm
Nam Cung Thần, cánh môi đỏ thắm khẽ mở, một bộ dáng vẻ ngơ ngác
đứng ở đó.
Vốn là đang nghe Thư Nhã Phù cùng An Hoằng Văn cùng một chỗ, Nam
Cung Thần tức giận, thấy Nhã Phù tựa như tiểu hoa si, tâm tình khỏi tốt lên
rất nhiều.
Bên khóe miệng khẽ nâng lên một nụ cười tà tà, dịu dàng nói: "Vương
phi nhìn thấy, còn hài lòng không?"
Một câu nói trực tiếp đánh thức Nhã Phù vẫn còn sững sờ ở đó, chỉ là
Nhã Phù vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo trước, miệng cũng đã bật thốt lên ý
nghĩ ở trong lòng: "Hài lòng, cực kỳ hài lòng!"
Đợi đến khi phản ứng kịp mình rốt cuộc nói cái gì, Nhã Phù trực giác rất
muốn đào hố chôn mình rồi, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Nam Cung
Thần đang cười càng vui vẻ.
Nhã Phù bĩu môi, nàng coi như biết, hắn là cố ý!
Dù sao không phải nàng thua thiệt, không nhìn mới lạ! ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-
n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Trong lòng hạ quyết định, Nhã Phù trực tiếp cười lên, không rời đi,
ngược lại tiến đến gần, đưa tay vén lên một đoạn tóc dài đang rủ xuống trán
Nam Cung Thần, kéo đến chóp mũi, giống như hoa hoa công tử một loại