Tiểu Lan cũng bị Nhã Phù mang theo, nha đầu này ở Hầu phủ sau khi
thọ yến xong cũng đã đi theo Nhã Phù trở về Tề Vương phủ, hiện tại rất
nhiều chuyện bên cạnh Nhã Phù cũng do nàng ta tới xử lý, trải qua một
đoạn thời gian, Nhã Phù lại càng ngày càng thích Tiểu Lan, xử sự ngay
ngắn rõ ràng, mạch lạc, đem rất nhiều chuyện lớn nhỏ bên cạnh nàng cũng
xử lý vô cùng tốt, nhưng có một chút không tốt, đó chính là thích càu nhàu.
"Tiểu Lan, công tử ta nhưng không có yếu đuối như vậy, so ra mà nói, ta
cảm thấy. . . . . ." Ánh mắt Nhã Phù nhìn về phía đối diện ình ngồi ở trên
đệm lông chồn Nam Cung thần, "Vương Gia, ngài xác định sẽ không lạnh?
Có muốn thêm y phục hay không, cảm lạnh đối với thân thể điều dưỡng
cũng không hay."
Bên ngoài nói đến chuyện giải độc thì Nhã Phù hiện tại cũng luôn luôn
đem nó nói thành điều dưỡng thân thể, dù sao nhìn cái bộ dạng thân thể này
của Nam Cung Thần, khiến người nào nhìn cũng cảm thấy nên điều dưỡng,
sắc mặt trắng nõn, mà hai chân không thể đi được, bình thường có uống
thuốc, hiện tại hoàn toàn đều do nàng phụ trách thôi.
Mà cùng đi theo Bắc Việt, lúc đầu Nam Cung Thần thật ra thì vẫn có
chút phản đối, lần này người tiến về phía Bắc Việt rất đông đảo, phía Đông
Ly quốc đi lần này ngoài bọn hắn, còn có Đại hoàng tử Nam Cung Chiêu,
nhị hoàng tử Nam Cung Viêm, Tam hoàng tử Nam Cung Hữu, cùng với
Lục hoàng tử Nam Cung Triệt phong lưu, tất cả đều cùng nhau đi tới, khiến
cho nhân số cả đoàn xe trở nên đông đảo, mà trong đó còn phải cộng thêm
một Huyền Nguyệt quốc, thái tử điện hạ Hách Liên Húc Hoa.
Một đám người như vậy, khiến cho nhân số cả đoàn xe bon họ rất đông
đảo, mà Nhã Phù nhất định là không thể lấy thân phận Tề vương phi để đi
theo, lần này đi Bắc Việt cũng không có đơn giản như vẻ bề ngoài, tất cả
mọi người đều mang theo ý định khác nhau cùng đi.