"Mẹ, mẹ rất có sức quyến rũ, người nào đó muốn có được sự chú ý của
mẹ cũng là bình thường, mẹ cần phải quen với những việc như thế!" Thư
Vũ Trạch đứng bên cạnh Nhã Phù, nét mặt y như một nam nhân đã trưởng
thành, mang theo nụ cười ưu nhã, dáng vẻ linh lợi đáng yêu, khiến người ta
muốn ôm vào lòng hôn vài cái.
"Bảo bối, con thật thông minh, không hổ là con trai của mẹ, đúng là bộ
gene ưu tú!"
Không chỉ có ưu tú, còn có chút biến thái, Nhã Phù nói thầm trong lòng,
nghĩ tới việc con trai mình còn nhỏ như vậy mà đã đối phó được với sát thủ
đứng đầu, thì không thể không cảm thán đến tột cùng là gene di truyền của
cậu từ đâu mà biến thái như vậy.
Mà đối với một người như An Hoằng Văn thì nàng càng hết ý kiến, nàng
đã nói rõ ràng như vậy, người này lại kiêu ngạo như vậy cho rằng mình
đang quyến rũ hắn, được, loại cực phẩm này nàng thật sự là không muốn để
ý tới nữa, lắng nghe con trai mình nói, nét mặt vốn nên như vậy, gật gật đầu
ra vẻ rất tán đồng.
Tề Vương phủ.
Lúc này Nam Cung Thần đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt tà mị mang theo
lãnh ngạo thế nhưng vào lại tràn ngập sát ý, quanh thân tản mát ra hơi thở
khiến người ta sợ hãi, mặc dù chỉ ngồi ở chỗ đó, cũng tạo cho người ta một
loại áp lực cực lớn đến không thể nào thở được.
"Sao nữ nhân kia lại không thể chịu được cô đơn như vậy, gấp gáp lo
nghĩ muốn tìm nữ nhân cho Bổn vương!" Nam Cung Thần nghe Băng
Đồng hồi báo, đáy mắt lại càng mang theo ý lạnh giết người bén nhọn.
Hôm nay Băng Đồng đến hồi báo, Uyển Quý Phi đặc biệt kêu người gửi
tặng sáu nữ nhân tới vương phủ, nói là đưa tới để phục vụ Nam Cung Thần,
mà tư thái của mỗi một nữ nhân đều là đẳng cấp, tuy nói là đưa tới để phục